Cả Triều Đình Chấn Động Khi Ta Đòi Kế Thừa Tước Vị

Chương 15



Hắn quay mặt đi, nhưng tai hơi đỏ lên, lại thô giọng nói với Thẩm Nguyệt: “Nghe thấy chưa? Tỷ tỷ cô lên tiếng rồi đấy! Đến lúc đó đừng có chạy lung tung!”

Thẩm Nguyệt hừ một tiếng, nhưng cũng không phản bác nữa.

Tần Túng đứng nán lại một lát, dường như còn muốn nói gì đó, ánh mắt lướt qua mặt ta vài vòng. Cuối cùng, hắn chỉ siết chặt thanh đao giắt bên hông, sải bước lớn rời đi, bỏ lại một câu: “Ba ngày sau, ngoài Tây Trực Môn, giờ Mão điểm binh!”

14

Ba ngày sau, sắc trời chưa sáng rõ, ta đứng bên ngoài vòng vây của đám người tiễn biệt, nhìn Thẩm Nguyệt mình khoác nhung trang, cùng Tần Túng, Vệ Đình đứng trước hàng quân.

Hoàng đế đích thân rót rượu tiễn đưa.

Mãi cho đến khi đại quân khởi hành, tiếng vó ngựa vang như sấm, bụi mù bốc lên, nuốt chửng từng bóng lưng vào phía cuối con đường quan đạo dẫn ra phương Bắc.

Nhưng ta không có quá nhiều thời gian để chìm đắm trong cảm xúc ly sầu.

Lương thảo, quân nhu, áo đông… Những con mọt đó!

Ta trở về Thẩm trạch, đóng cửa suốt ba ngày.

Ta mang tất cả sổ sách của Thẩm gia, danh sách sản nghiệp, ghi chép những phần thưởng của bệ hạ qua các năm, cùng thư từ qua lại với thuộc hạ cũ của phụ thân ra kiểm kê kỹ lưỡng.

Sản nghiệp Thẩm gia qua tám năm quản lý, tuy không thể nói là phú khả địch quốc, nhưng cũng tích lũy được một khoản tài phú đáng kể.

Chỉ dựa vào tiền của Thẩm gia để bù đắp những lỗ hổng của triều đình thì chẳng khác nào muối bỏ biển.

Nhưng, nếu dùng số tiền đó làm vốn, vận hành một cách khéo léo thì sao?

Ta trải giấy mài mực, bắt đầu viết thư.

Viết cho các thương gia bán gạo quen biết ở Giang Nam, viết cho những thương gia buôn da thú đáng tin cậy ở phương Bắc, viết cho những cựu bộ thuộc của phụ thân hiện đang làm quan quân nhu hay quan địa phương ở khắp nơi…

Đặt mua số lượng lớn lương thực, dược liệu, da thú, sắt thô.

Đồng thời, thông qua Phúc bá, ta bí mật liên lạc với những lò rèn lão luyện có danh tiếng, đặt làm áo bông, giày da, đầu thương, mũi tên.

Những vật tư thu mua được, chia nhỏ ra, vận chuyển qua nhiều con đường thương mại khác nhau, đưa đến vài cứ điểm gần Bắc cảnh, rồi do người của Thẩm gia đã liên lạc từ trước tiếp nhận, đưa thẳng vào tay các tướng sĩ.

Những khớp nối cần đả thông trong chuyện này phức tạp đến cực điểm.

Ta gần như vắt kiệt mọi tâm sức, huy động toàn bộ những mối quan hệ tích lũy suốt tám năm qua.

 

Tô Nghiên tiên sinh tuy không còn đến dạy mỗi ngày, nhưng trong những lúc ta khó khăn nhất, đã đích thân tự tay viết vài bức thư gửi cho môn sinh bạn cũ của ông đang nhậm chức ở Bắc địa, cung cấp không ít sự thuận lợi cho tuyến vận chuyển vật tư của ta.

Tiền bạc, tuôn ra như nước chảy.

Bạc trong khố của Thẩm gia cạn kiệt nhanh chóng.

Nhưng ta chẳng hề xót xa.

Mỗi khi nghĩ đến bão tuyết nơi Bắc cảnh, nghĩ đến muội muội, Tần Túng, Vệ Đình, cùng vô số những tướng sĩ như cha anh ta có thể hy sinh oan uổng vì thiếu cơm áo, vũ khí rỉ sét, ta lại cảm thấy chút vật ngoài thân này tán tận cũng có hề gì?

Động thái của ta không thể nào giấu giếm hoàn toàn con mắt của những kẻ có tâm ở kinh thành.

Sự thay đổi về tài sản của Thẩm gia… dần dần đã thu hút sự chú ý.

15

Cố Ngôn Khanh đến thăm ta ngày một thường xuyên.

“Nguyên muội muội dạo này xem chừng quá mức lao tâm khổ tứ chăng?”

“Nghe nói công việc làm ăn của ‘Thẩm thị thương hành’ làm rất lớn, kinh động đến cả chợ gạo Giang Nam. Nguyên muội muội đúng là nữ trung hào kiệt, khí phách bực này, khiến người ta phải kinh ngạc.”

Ta nâng chén trà, sắc mặt bình thản: “Cố công tử nói đùa rồi. Chẳng qua là chút buôn bán tầm thường, thêm thắt cho việc chi tiêu trong nhà thôi. Nhân khẩu Thẩm gia tuy ít, nhưng chi tiêu cũng không nhỏ.”

“Ồ?” Cố Ngôn Khanh nhướng mày, “Nhưng theo Ngôn Khanh được biết, số lượng gạo, da thú Nguyên muội muội mua vào, vượt xa cái mức gọi là ‘thêm thắt chi tiêu’ đấy. Nay Bắc cảnh chiến sự đang căng thẳng, những thứ này đều là vật tư thiết yếu. Nguyên muội muội lẽ nào… mang lòng lo cho biên ải, muốn xuất lực vì quốc gia?”

Tự ý thu mua quy mô lớn vật tư quân nhu, nếu làm to chuyện, có thể bị úp cái mũ “can dự triều chính”, “mưu đồ bất quỹ”.

Ta đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn hắn: “Cố công tử đa tâm rồi. Thẩm gia đời đời trung lương, nay Bắc cảnh không yên, A Nguyệt lại tòng quân xuất chinh, ta làm tỷ tỷ, trong lòng lo âu, muốn làm chút việc thiện trong khả năng, cầu phúc cho tướng sĩ, phân ưu vì bệ hạ, có gì không thể?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...