Cả Triều Đình Chấn Động Khi Ta Đòi Kế Thừa Tước Vị

Chương 16



“Còn về số lượng nhiều hay ít, buôn bán tự do, luật pháp không hề cấm cản. Trái lại là Cố công tử lại vô cùng quan tâm đến chút chuyện buôn bán nhỏ nhặt của Thẩm gia ta, khiến A Nguyên cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh rồi.”

Ta mang lá cờ lớn “hậu duệ trung lương”, “phân ưu vì bệ hạ” ra chặn ngang, khiến hắn nhất thời nghẹn họng.

Cố Ngôn Khanh nhìn ta thật sâu, cuối cùng không truy hỏi nữa, chỉ có nụ cười là nhạt đi đôi chút: “Nguyên muội muội có lòng. Chỉ là chuyện này hệ trọng, vẫn nên cẩn trọng một chút thì hơn.”

Ta gật đầu: “Đa tạ Cố công tử nhắc nhở.”

Đợi hắn rời đi, ta mới khẽ thở phào một hơi.

Chẳng bao lâu sau, trong cung lại có người đến.

Một vị nội thị hầu cận bên cạnh Hoàng đế mang theo vài câu khẩu dụ.

“Bệ hạ phán: Lòng trung nghĩa của Thẩm Đại tiểu thư, trẫm đã rõ. Cách hành sự cũng rất bài bản, trẫm rất hài lòng.”

“Bệ hạ còn nói: Tướng sĩ Bắc cảnh chịu khổ rét mướt, trẫm ở trong cung cũng thường xuyên đau lòng. Những việc Thẩm Đại tiểu thư làm, có lợi cho nước cho dân, cứ buông tay mà làm. Nếu gặp khó khăn, có thể dựa vào vật này, truyền tin vào cung.”

Nội thị để lại một khối ngọc bài.

Ta nắm chặt khối ngọc bài vẫn còn vương hơi ấm, ngẩn người hồi lâu.

Hoàng đế… Ngài ấy đã biết cả rồi!

Ngài không bắt tội ta “vượt rào”, mà ngược lại còn ngầm đồng ý.

Ý của Hoàng đế rất rõ ràng: Việc có thể làm, nhưng phải làm cho đẹp, không được để xảy ra sai sót, càng không được để những con mọt trong triều đình nắm thóp cắn ngược lại.

Có được “sự ngầm đồng ý” này, thông qua Tô Nghiên tiên sinh và những kênh đáng tin cậy, ta bắt đầu thu thập chứng cứ tham ô quân lương, buôn lậu vũ khí của một số quan lại trong triều.

 

Chiến báo Bắc cảnh thỉnh thoảng truyền tới, có thắng có bại.

Cái tên Thẩm Nguyệt đôi khi xuất hiện ở cuối danh sách quân công, đều là những công lao nhỏ bé không đáng chú ý, nhưng ít nhất chứng minh muội ấy vẫn bình an.

Tần Túng và Vệ Đình liên tục lập chiến công, danh tiếng vang xa.

Mỗi lần nghe tin họ bình an, trái tim treo lơ lửng của ta mới có thể tạm thời hạ xuống.

16

Qua năm mới, có một đợt áp tải lương thảo truy trọng tiến về doanh trại Bắc cảnh.

Nào ngờ, đội xe xuất kinh chưa đầy ba ngày, đã có tin tức truyền về: vị thiên kim được chiều chuộng của Hầu phủ – Thẩm Noãn Noãn – lại dám nữ phẫn nam trang, lén lút trà trộn vào đội vận chuyển, đi thẳng tới Bắc cảnh.

Lời đồn nói rằng Thẩm tiểu thư để lại thư báo nhà, trong thư nói rõ không hài lòng với hôn ước nhà họ Cố, lòng đã thuộc về người khác, chuyến này đi về phương Bắc, là để tìm ý trung nhân.

Mà “ý trung nhân” kia là ai, dường như đã trở thành bí mật công khai trong các quán trà tửu lầu ở kinh thành.

Tin này vừa tung ra, cả kinh thành xôn xao.

Hầu phủ và Cố gia lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, trở thành trò cười cho toàn thành.

Thẩm Tri Nho phái người đi đuổi theo, nhưng đã không kịp.

Hầu phu nhân Lâm thị nghe tin suýt ngất xỉu, vừa tức vừa vội, lại lâm vào cảnh roi dài không với tới.

Phụ thân của Cố Ngôn Khanh là Cố Minh Đường – vị Hộ bộ Thị lang – mặt mũi mất hết, nổi trận lôi đình.

Cố Ngôn Khanh bản thân thì trầm ổn, than một câu “Noãn Noãn muội muội tuổi nhỏ tùy hứng”, nhưng ý cười không lan đến tận đáy mắt, đôi tay giấu trong tay áo e là đã sớm siết chặt thành quyền.

Thẩm Noãn Noãn quả thực đã tìm đến gần doanh trại Bắc cảnh, lại không biết dùng cách gì, nhờ người đưa một phong “hưu thư”  tới tận tay Cố Ngôn Khanh.

Hành động này chẳng khác nào xé rách triệt để thể diện của hai nhà.

Cố Minh Đường đích thân lên cửa An Định Hầu phủ, nghe nói đã mật đàm với Thẩm Tri Nho trong thư phòng hồi lâu, tan rã trong không vui.

Lúc đi ra, sắc mặt Cố Thị lang tái mét, phẩy tay áo bỏ đi, không bao giờ bước chân vào Hầu phủ thêm lần nào nữa.

Giao tình của hai nhà, đến đây coi như hữu danh vô thực.

Thế gia kinh thành lại là những kẻ giỏi nhất trò gió chiều nào che chiều ấy. Bấy giờ, thiệp mời yến tiệc liên quan đến Cố gia, Hầu phủ thưa thớt hẳn, ai nấy đều đang đứng ngoài quan sát xem vở kịch nhảm nhí này sẽ kết thúc ra sao.

Vào một buổi chiều cuối xuân tiết trời vẫn còn se lạnh, quan mai  do Cố gia mời đến, lại bước qua cửa Thẩm trạch.

Người đến là Trương ma ma rất có thể diện ở kinh thành. Bà ta mồm mép tép nhảy, khen ngợi Cố Ngôn Khanh tựa như trên trời dưới đất có một không hai, lại nói Cố gia vô cùng xem trọng gia phong Thẩm gia, Cố công tử cực kỳ ái mộ tài đức của Thẩm Đại tiểu thư, nguyện lấy ngôi chính thê mà cưới hỏi, kết duyên Tần Tấn, nối lại tình nghĩa hai nhà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...