Chiếc Vòng Cũ Của Mẹ, Lại Là Bí Mật Quốc Gia Bị Chôn Vùi 30 Năm
Chương 16
“Đồ vô dụng! Có con vợ mà cũng giữ không xong!”
“Tao đã bảo rồi mà, con Hứa Thấm đó không phải loại ngoan ngoãn gì đâu, bụng dạ toàn nước bầm!”
“Giờ thì hay rồi, nó ôm chiếc vòng triệu tệ nhà mình bỏ trốn! Sao tao lại đẻ ra cái đồ vô dụng như mày chứ!”
Cao Dương bị chửi đến phát bực, cũng không nhịn được mà cãi lại.
“Không phải tại mẹ sao! Nếu không phải mẹ ngày nào cũng soi mói, sai sử cô ấy như osin thì mọi chuyện có đến nước này không?”
“Bây giờ nói mấy chuyện này thì có ích gì! Mau nghĩ cách tìm nó về đây!”
“Một triệu tệ! Đó là một triệu tệ! Đủ mua thêm một căn nhà nữa rồi!”
Hai người họ chỉ trích lẫn nhau, oán trách nhau, mỗi ngày trong nhà đều diễn ra cảnh gà bay chó sủa.
Họ thậm chí còn đến đồn công an trình báo, bảo tôi trộm đồ quý giá trong nhà rồi bỏ trốn.
Nhưng khi cảnh sát nghe xong, thấy đây là mâu thuẫn vợ chồng, hơn nữa chiếc vòng đó lại do mẹ tôi đưa cho tôi, nên không hề thụ lý.
Họ bị cảnh sát giáo huấn cho một trận, tiu nghỉu đi về, tức muốn hộc máu.
Ngay lúc bọn họ đang bất lực, sắp tuyệt vọng thì bước đầu tiên trong kế hoạch của ông Chung ập đến.
Nơi bị bùng nổ đầu tiên là cơ quan làm việc của Cao Dương.
Cao Dương làm quản lý cấp trung tại một doanh nghiệp nhà nước khá làm ăn được ở thành phố nhỏ của chúng tôi.
Bình thường ăn mặc bảnh bao, rất chú trọng hình ảnh và thể diện của mình.
Sáng hôm đó, hắn đang họp giao ban phòng ban.
Đột nhiên, trong nhóm trao đổi nội bộ của nhân viên công ty trở nên hỗn loạn.
Có người nặc danh tải lên một đoạn ghi âm, với tiêu đề: “Hãy nghe thử xem ‘phượng hoàng nam’ xung quanh chúng ta đối xử với người vợ đã trả góp tiền nhà cho hắn suốt 5 năm qua như thế nào”.
Cao Dương chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã có người ấn mở đoạn ghi âm đó.
Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, đầy vẻ mất kiên nhẫn và khinh bỉ của hắn vang lên khắp phòng họp.
“Không phải chỉ là một cái vòng bạc rách thôi sao? Loại người nhà quê như mẹ em thì có đồ gì giá trị chứ?”
“Ly hôn thì ra đi tay trắng, cút về cái nhà quê của cô đi!”
Đoạn ghi âm rất rõ, đoạn đối thoại cũng rất đầy đủ.
Bao gồm cả đoạn sau Lý Phượng Hà gào thét đòi tôi phải ra đi tay trắng, cùng với bộ mặt xấu xí thay đổi 180 độ khi họ biết chiếc vòng đó có giá trị, tất cả đều được phát lại nguyên xi.
Cả phòng họp chìm vào một sự im lặng chết chóc.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cao Dương.
Trong những ánh mắt đó có sự bàng hoàng, có khinh bỉ, có mỉa mai, lại có cả sự hả hê khi xem kịch vui.
Mặt Cao Dương “xoẹt” một cái trắng bệch.
Hắn muốn giải thích, nhưng lại phát hiện mình không thể thốt nên lời nào.
Đoạn ghi âm đó giống như một bàn tay vô hình, tàn nhẫn xé nát lớp mặt nạ giả tạo “người đàn ông tốt”, “người chồng tốt” mà hắn đã dày công gây dựng bao năm qua.
Ngay sau đó, lại có người gửi từng bức ảnh chụp trang sổ ghi chép đó vào nhóm.
Năm năm, hai mươi ba vạn sáu ngàn tệ tiền vay mua nhà.
Gần mười tám vạn tiền sinh hoạt gia đình.
Từng khoản từng khoản, được ghi chép rõ mồn một.
Trong khi đó, số tiền sinh hoạt Cao Dương đưa tôi mỗi tháng chỉ vỏn vẹn hai ngàn tệ.
Trong nhóm bùng nổ.
“Mẹ kiếp! Tên này khốn nạn quá vậy!”
“Mỗi tháng đưa hai ngàn, bắt người ta trả tiền nhà, lo toàn bộ chi phí sinh hoạt, còn mình thì nhởn nhơ làm ông tướng à?”
“Lại còn khinh thường bà mẹ ở quê, mở mồm ra là ‘vòng rách’, tởm lợm thật sự!”
“Ăn bám lại còn ra vẻ bề trên, loại người này đúng là hết nói nổi!”
Lãnh đạo của Cao Dương mặt mày sa sầm, tuyên bố giải tán cuộc họp.
Từ ngày hôm đó, Cao Dương ở công ty trở thành đối tượng bị xa lánh.
Đồng nghiệp thấy hắn đều đi đường vòng, sau lưng thì xì xầm chỉ trỏ.
Lãnh đạo gọi hắn lên nói chuyện, tuy không nói thẳng, nhưng ý tứ rất rõ ràng: hành vi của hắn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh công ty, việc đánh giá năng lực và thăng chức năm nay đừng hòng mơ tưởng tới nữa.
Sự “chết về mặt xã hội” của Cao Dương mới chỉ là sự khởi đầu.
Cơn bão tiếp theo ập đến với Lý Phượng Hà.
Không biết ai đã in những đoạn ghi âm và ảnh chụp sổ ghi chép đó ra, dán đầy trên bảng thông báo của khu chung cư.
Bình thường Lý Phượng Hà rất thích đem chuyện con trai ra khoe khoang với mấy bà lão trong khu.
Khoe con trai mình tài giỏi thế nào, cưới được cô con dâu không đòi sính lễ lại còn mang của hồi môn đến.
Khoe cô con dâu đó hiếu thảo ra sao, hầu hạ bà ta như Lão phật gia thế nào.
Giờ đây, bà ta trở thành trò cười lớn nhất của cả khu chung cư.
Những bà bạn thường ngày cùng nhảy điệu nhảy quảng trường với bà ta, giờ gặp bà ta như gặp tà, vội vã tránh xa.
Sau lưng bà ta, họ nói những lời khó nghe đến mức không thể lọt tai nổi.
“Ối giời, thấy chưa, đó là Lý Phượng Hà đấy, coi con dâu như trâu như ngựa, lại còn chê người ta nhà quê.”
“Đúng là biết người biết mặt không biết lòng, bình thường thấy bà ta ra vẻ ta đây, không ngờ tâm can đen tối thế.”
“Chỉ vì một cái vòng tay, ép con gái nhà người ta phải bỏ nhà đi, đúng là tạo nghiệp mà!”
Lý Phượng Hà tức đến run cả người, lao lên định xé bỏ mấy tờ giấy đó đi.
Nhưng bà ta vừa xé tờ này, lại có người dán tờ khác lên.
Đi đến đâu, bà ta cũng cảm thấy có vô số đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm từ sau lưng, mỉa mai bà ta.
Đến cả việc bước ra khỏi cửa nhà bà ta cũng không dám.
Áp lực dư luận khổng lồ và cái chết về mặt xã hội đã đẩy hai mẹ con họ đến bờ vực thẳm.
Họ bị bao vây bởi sự phẫn nộ, nhục nhã và không cam tâm.
Họ hận tôi, hận tôi làm họ mất mặt đến thế.