Chú Chó Nhỏ Cũng Có Thể Cắn Lấy Mặt Trăng
Chương 1
1
Vừa chạng vạng tối.
Bạch Ninh đã trèo cửa sổ vào.
Hắn đáp xuống đất nhẹ nhàng, đóng cửa sổ lại.
Một tay xé miếng dán ức chế tuyến thể sau gáy.
Mùi Alpha nồng đậm lập tức tràn ngập khắp căn phòng.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm, mùi hương ấy khiến toàn thân nóng bừng lên, suýt nữa đứng không vững.
Ngẩng đầu lên liền chạm ngay ánh mắt của Bạch Ninh.
Tôi vừa sợ vừa giận.
“Cậu điên rồi à? Ai cho cậu vào phòng tôi!”
Tôi căm ghét bản năng của mình, và càng căm ghét Bạch Ninh hơn nữa.
Nhưng dưới ảnh hưởng của phe//ro//mone, mọi kháng cự đều trở nên vô dụng. Chỉ trong chốc lát, đầu gối tôi mềm nhũn, ngã quỵ xuống như bùn nhão.
Bạch Ninh không hề bước tới.
Hắn cứ đứng bên cửa sổ nhìn tôi chằm chằm, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, nửa còn lại nhúng trong ánh trăng.
Một lúc sau, hắn khẽ bật cười:
“Tôi cứ tưởng mình ngửi nhầm.”
“Anh à, thì ra anh thật sự phân hoá thành Omega rồi.”
Tôi nóng đến hoa mắt, gần như không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn.
Nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt kia nóng rực, trần trụi lướt qua từng tấc da thịt.
Không chịu nổi ánh nhìn ấy, tôi nghiến răng quát lên:
“Cút! Cút ra ngoài ngay!”
Bạch Ninh khẽ nheo mắt, chậm rãi bước tới, hương hoa đậm đặc như tràn ngập cả không gian, mạnh gấp mười lần khi nãy, như cố ý đánh gục ý chí của tôi.
Tôi cố gắng chống cự, thở hổn hển, đá văng tay hắn đang vươn về phía mình.
Nhưng ngay giây sau, trời đất đảo lộn — cổ tôi bị hắn siết chặt.
Bị đứa con riêng chà đạp trong lòng bàn tay.
Là một nỗi nhục nhã không thể dung thứ.
Tôi giơ tay tát hắn một cái thật mạnh.
Cú tát khiến hắn quay mặt đi, cả gương mặt phơi trọn dưới ánh trăng, lộ ra vết sẹo dài kéo chéo nơi đuôi mắt.
“Anh à, đừng kích động như thế.”
Hắn quay lại nhìn tôi, khoé môi càng cong lên, ngón tay xoa nắn sau gáy tôi mạnh hơn, mấy lần miết qua tuyến thể đang sưng đau.
Chỗ ấy vốn đã nhạy cảm, lúc này bị kích thích càng thêm đau tê rần, nửa người tôi mềm nhũn, khẽ rên lên một tiếng.
Bạch Ninh rút tay về, trong không khí lẫn lộn mùi thu//ốc ức chế và hương bạc hà nhè nhẹ đặc trưng của Omega, khiến giọng hắn cũng khàn hẳn:
“Anh à.”
“Mấy lão già cổ hủ đó sẽ không để một Omega làm gia chủ đâu.”
“Nếu muốn qua mặt được bọn họ hoàn toàn…”
“Chỉ dựa vào thu//ốc ức chế là chưa đủ.”
Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ “chưa đủ”, như rót vào tai tôi bằng thứ thanh âm nóng bỏng, dính chặt mùi ham muốn.
“Cậu rốt cuộc muốn làm gì?!”
Tôi không hiểu hắn đang nói gì, nhưng bản năng mách bảo có điều nguy hiểm. Tôi vùng vẫy, định thoát thân.
Bạch Ninh kéo tôi lên giường, một tay giữ chặt lấy tôi, tay còn lại luồn vào áo choàng tắm.
“Đừng sợ.”
Hắn nói chậm rãi, bình thản, nhưng đôi mắt lại đầy điê//n cuồng và d//ục vọ//ng.
“Anh à…”
“Tôi sẽ giúp anh mà.”
2
Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Ninh, tôi đã thấy chướng mắt.
Đôi mắt của hắn quá giống người đàn bà đó — dài, hơi xếch lên.
Tựa như có nước đọng trong đáy mắt.
Là kiểu ánh nhìn quyến rũ, hồ ly, đầy mê hoặc.
Dù tôi có ghét hắn đến đâu, cũng không thể thay đổi được việc cha tôi đưa hắn về nhà, đường đường chính chính bước vào cửa lớn.
“Dù gì cũng là má//u mủ nhà ta. Con cứ coi nó như chó mèo hoang, đừng để tâm là được.”
Cha nói vậy.
Lúc ấy, Bạch Ninh rụt rè nép sau lưng ông, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi lên nhìn tôi. Tôi im lặng không đáp.
Cha tưởng tôi đã chấp nhận, liền đẩy Bạch Ninh ra trước, ra hiệu cho hắn bước tới chào hỏi.
“Ninh nhi, tới gọi anh đi.”
Ngay từ lúc đó, Bạch Ninh đã biết quan sát nét mặt. Nhìn thấy vẻ khó chịu trong tôi, hắn hít sâu một hơi rồi mới dám tiến lên.
“Anh…”
Chữ “anh” còn chưa kịp thốt ra, một chiếc bình sứ lớn từ tầng hai bay vút xuống, suýt chút nữa lấy mạng hắn.
Khi bụi đất lắng xuống, tiếng vỡ vụn cũng dừng lại.
Tôi thấy mảnh sứ văng trúng khoé mắt hắn, rạch một đường thật dài.
Từ khoé mắt dưới kéo dài đến tận thái dương, như vẽ nên một vệt đỏ m//áu.
Phải mất vài giây sau hắn mới nhận ra, đưa tay che lấy vết thương.
Tiếc là vết chém quá sâu, m//áu không ngừng tuôn ra.
Tất cả gia nhân trong nhà đều không dám nhúc nhích, rụt cổ như chim cút, chỉ nghe tiếng máu tí tách rơi trên sàn gạch.
“Tôi không nhớ mình có đứa em trai nào là đồ con hoang cả.”
Bạch Ninh ngẩng phắt đầu nhìn tôi.
Bốn mắt chạm nhau.
Tôi chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh.
3
“Bạch Viễn An! Con làm loạn đủ chưa!”
Cha giận dữ trừng tôi, ngực phập phồng vì tức.
“Nói Bạch Ninh là đồ con hoang, vậy ta là gì? Trong mắt con còn có người cha này không?!”
“Tôi thà không có người cha nào vừa háo sắc vừa cờ bạc như ông.”
Ông tức đến thở không ra hơi: “Nghiệt súc! Nghiệt súc!”
Nhưng ông cũng chỉ có thể mắng vậy, chẳng làm gì được tôi.
Một con nghiện cờ bạc như ông, từ lâu đã mất hết giá trị lợi dụng. Nhất là sau khi cơ thể tổn hại, đến cả năng lực sinh sản cuối cùng cũng chẳng còn.
Có dã tâm, nhưng không có năng lực.
Tôi là người thừa kế mà nhà họ Bạch dày công bồi dưỡng, cũng là con ruột của ông, nhưng vì tôi căm ghét ông, nên ông không thể điều khiển nổi tôi.
Giờ lại tìm đứa con riêng về để chia gia sản?
Gia tộc sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con hoang. Chỉ cần tôi còn ở đây, hắn vĩnh viễn không được thừa nhận.
Nhà họ Bạch là dòng dõi thế gia lâu đời, coi trọng huyết thống và cấp bậc phân hoá. Huống hồ gia chủ hiện tại — cũng chính là ông nội tôi — lại rất yêu quý tôi.
Tôi nói không.
Thì là không.
“Nhưng mà—”
Tôi dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua hai người bọn họ, đầy ẩn ý.
“Nếu muốn giữ hắn lại, cũng không phải không có cách.”
“Người thì không làm được rồi.”
“Nhưng dưới chân tôi…”
“Vẫn còn thiếu một con chó nhỏ biết vẫy đuôi.”
4
Trong sự im lặng của cha, cuối cùng Bạch Ninh cũng hiểu rõ thân phận của mình.
Không khóc, không làm ồn, ngoan ngoãn dọn vào căn phòng chứa đồ ngoài vườn — nơi đối diện với ban công phòng tôi.
Mỗi sáng tỉnh dậy, chỉ cần mở cửa sổ, lắc chuông, hắn sẽ lập tức xuất hiện dưới cửa sổ tôi.
“Bây giờ mày phải nói gì.”
Bạch Ninh cúi đầu, lộ ra cái cổ trắng mảnh — dấu hiệu của sự thuần phục.
“Chào buổi sáng, thiếu gia.”
Ngoan ngoãn, nhẫn nhịn.
Quả thật rất thích hợp để làm một con chó.
Cha tôi vẫn muốn chống cự, cố cho Bạch Ninh nhập học trường quý tộc, nóng lòng muốn đẩy hắn vào giới thượng lưu.
Nhưng ông ta không nghĩ — hoặc là có nghĩ nhưng chẳng quan tâm — rằng đưa một con cừu non vào ổ sói thì sẽ thế nào.
Cha siết chặt dao nĩa, hỏi tôi: “Viễn An, được không con?”
Tôi đáp: “Tất nhiên.”
Kỳ vọng mà không được đáp lại, mới là thứ rơi xuống đau nhất.
Vì vậy —
Khi cha ném hắn xuống đáy kim tự tháp, tôi nhìn.
Khi hắn bị người ta chế giễu xuất thân, tôi nhìn.
Khi đám con nhà giàu đuổi theo hắn như thú săn, xé rách hắn như món đồ chơi, tôi cũng chỉ đứng nhìn.
Và tôi chờ đợi trong sự quan sát ấy — chẳng bao lâu kết quả đã đến.
“Xin lỗi cha, con… con thật sự đã cố hết sức rồi.”
Sắc mặt cha đỏ bừng, cánh mũi phập phồng, cơn giận bùng nổ. Ông vung tay tát Bạch Ninh một cái thật mạnh.
“Đồ vô dụng.”
Không biết ông chửi chính mình… hay chửi “con chó nhỏ” của tôi.
Thật đáng thương.
Mất hết giá trị rồi, cha tôi sẽ vứt bỏ Bạch Ninh như rác, mặc kệ hắn sống ch//ết thế nào.
Bạch Ninh ôm lấy đầu gối, vai run nhẹ, như thể đang khóc.
Chỉ đến khi tiếng bước chân cha xa dần, hắn mới đứng lên.
Lúc đó tôi mới thấy — má hắn sưng đỏ đến đáng sợ, nhưng trong mắt lại không có lấy một giọt nước.
Thì ra người bị vứt bỏ như rác là cha tôi.
Tôi nhớ lại ánh mắt lần đầu gặp mặt.
Khi đó hắn ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt tối tăm, cố chấp.
Khi tôi gọi hắn là “đồ con hoang”, hắn thật sự muốn cắn nát cổ tôi.
Đó không phải là không có thú tính.
Rõ ràng chỉ là một con sói con giấu móng, khoác lên bộ lông ngoan ngoãn.
Tôi biết điều đó. Nhưng tôi không bận tâm.
Giữa chúng tôi quá chênh lệch.
Muốn sống, hắn phải giấu nanh.
Thỉnh thoảng, tôi cũng thắc mắc giới hạn chịu đựng của hắn đến đâu.
Thế là tôi dùng mũi giày da bóng loáng giẫm lên lưng hắn, dồn lực nghiền xuống, cho đến khi hắn gập người, ngực áp sát mặt đất.
Nghe tiếng rên nhịn đau ấy…
Tôi kiêu ngạo vô cùng.
“Chó con, sủa vài tiếng nghe xem.”
Bạch Ninh ngẩng đầu khó khăn, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp.
Khi ấy tôi không hiểu ánh nhìn đó. Chỉ thấy khó chịu.
Sau này nghĩ lại —
Ánh mắt hắn nhìn tôi…
Giống hệt một con chó dữ đang nhắm vào miếng xương trong tay chủ.
5
Ánh mắt hắn dừng lại trên người tôi, yết hầu bất chợt chuyển động.
Một dự cảm chẳng lành lan lên sống lưng tôi — giống như bị thú săn mồi nhìn trúng.
“Tránh ra, ai cần cậu giúp—”
Tôi còn chưa nói hết câu, Bạch Ninh đã đè người xuống, hơi thở nóng hổi phả lên sau cổ.
“Một Omega đẹp đẽ, kiêu ngạo, từng là người thừa kế nhà họ Bạch… sẽ có bao nhiêu người nhắm vào, bao nhiêu kẻ muốn có được anh?”
Hắn khựng lại một chút, giọng trở nên lạnh hơn.
“Anh… muốn bị đem đi liên hôn sao?”
Ai nghe cũng nhận ra sự đe doạ trong lời nói.
Lửa giận trong tôi bùng lên, nhưng chưa kịp phản ứng, sau gáy bỗng truyền đến cảm giác ẩm ướt quái lạ, kèm theo từng đợt tê buốt khiến cơ thể tôi cứng đờ lại.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi hiểu được “giúp” nghĩa là gì.
Hắn đang cắn, đang liếm tuyến thể của tôi.
Hắn muốn đánh dấu tôi.
“Cậu điên rồi?”
“Không được!”
“Nếu không tôi nhất định sẽ—”
Omega từng bị đánh dấu sẽ không kiểm soát được mình, sẽ nảy sinh phụ thuộc với Alpha.
Chỉ cần Alpha kia tỏa ra phe//ro//mone, sẽ biến thành một sinh vật chỉ biết ham muốn.
Hắn muốn trói buộc tôi bằng cách đó sao?
Không đời nào!
Tôi bất chấp hình tượng, cố gắng hét lớn, nhưng chửi rủa hay đe dọa đều vô dụng.
Cả cơ thể hắn đè lên người tôi, ép tôi không còn sức giãy giụa.
Rồi môi tôi bị bịt chặt.
Cảm giác nghẹt thở và tuyệt vọng ập đến cùng lúc.
Ngực hắn áp sát lưng tôi, hơi thở lướt qua tai:
“Anh à, nhỏ giọng thôi.”
“Anh cũng không muốn để người khác nghe thấy… đúng không?”
Hắn bịt rất chặt, rất mạnh.
Tôi nghẹt đến đỏ mặt, tiếng rên rỉ lọt ra từ kẽ tay hắn nghe như cầu xin, yếu ớt và ngột ngạt.
Hơi thở Bạch Ninh nặng hẳn.
Trong giọng nói vang lên chút dỗ dành.
“Anh à… chỉ là đánh dấu giả thôi.”
“Thu//ốc ức chế cộng với đánh dấu giả sẽ tạm thời che giấu mùi của anh, tạo ra ảo giác phe//ro//mone.”
“Ngày mai dự tiệc, họ sẽ nghĩ anh phân hoá thành Alpha.”
“Yên tâm, anh em ruột có hương vị tương tự là bình thường. Không ai nghi ngờ đâu.”
Vừa nói, ngón tay hắn lại chạm vào tuyến thể của tôi.
“Hơn nữa… anh sẽ cảm thấy dễ chịu.”
Cơ thể tôi mất kiểm soát, run rẩy, nóng bừng, khao khát phe//ro//mone Alpha xâm nhập triệt để để làm dịu cơn đau nhức đang dày vò.
Hắn dường như đọc hết được mọi suy nghĩ của tôi.
Hắn lại cúi xuống, liếm mạnh lên da tôi, sống mũi cao cọ sát lên tuyến thể sưng đỏ, khiến mồ hôi trán tôi rịn ra từng giọt.
Hắn vừa nhìn tôi, vừa nếm lấy sự thống khổ của tôi.
Khẽ thở dài:
“Anh à… mùi của anh thật là ngọt.”