Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chú Chó Nhỏ Cũng Có Thể Cắn Lấy Mặt Trăng
Chương 2
6
Tên… biến thái này…
Từng đợt nóng rát dâng lên, hết lớp này đến lớp khác.
Giây phút ấy, tôi lại thấy may mắn vì cửa phòng biệt thự được làm bằng vật liệu đặc biệt, có thể cách ly hoàn toàn mùi hương.
Ngày mai là sinh nhật mười chín tuổi của tôi, cũng là ngày tôi chính thức trở thành người thừa kế nhà họ Bạch. Các gia tộc sẽ xuất hiện đầy đủ.
Chỉ cần xác lập được thân phận Alpha, sẽ chẳng còn ai nghi ngờ kết quả phân hoá của tôi nữa.
Dù sao thì kỳ phân hoá của tôi cũng đến quá muộn.
Các chi tộc trong gia đình đã bắt đầu ngồi không yên.
Nhưng nếu để chuyện này diễn ra, ít nhất trong một khoảng thời gian, tôi sẽ không thể tránh khỏi bị Bạch Ninh nắm thóp.
Thế nhưng đó là nhà họ Bạch — nhà họ Bạch của tôi.
Làm sao tôi có thể để thứ thuộc về mình rơi vào tay kẻ khác?
Chỉ vì một thân phận Omega?
Bạch Ninh bất chợt mở miệng, giọng nhẹ đến mức như đang thôi miên.
“Anh à, đừng để mình rơi từ trên mây xuống.”
“Rơi rồi… sẽ đau lắm.”
Tôi không đáp.
Cố ép bản thân bình tĩnh, buông lỏng cơ thể đang run bắn.
Nhận ra sự thay đổi của tôi, khoé môi hắn cong nhẹ. Bàn tay che miệng tôi dần nới lỏng, để tôi thở được một chút.
Tay tôi siết chặt, nghiến răng bật ra từng chữ:
“Đừng giả nhân giả nghĩa nữa.”
“Rốt cuộc cậu muốn gì?”
Bạch Ninh bóp hàm, ép tôi đối diện với hắn, kéo dài giọng đầy ám chỉ:
“Không đoán ra sao?”
“Anh à… tôi muốn anh…”
Chữ “mơ đi” nghẹn trong cổ, thế nào cũng không nói ra được.
Đây là một cuộc giao dịch hoàn toàn không cân bằng — tôi không hề có quyền lựa chọn.
Trong cổ họng tràn ra vị máu.
Tôi mới nhận ra mình đã cắn nát đầu lưỡi.
Bạch Ninh đột nhiên đổi giọng:
“Anh à, tôi muốn anh thừa nhận tôi.”
Ánh mắt hắn dính chặt lên mặt tôi — đặc quánh, nóng rực, giấu đầy tham vọng.
Tôi hiểu, hắn cố tình chọn thời điểm này, dùng cách này, để buộc tôi lên cùng con thuyền với hắn.
Một khi tất cả mọi người ngửi thấy mùi trên người tôi, sinh mạng tôi đã nằm trong tay hắn.
Hắn có thể khống chế tôi, từ đó kiểm soát cả nhà họ Bạch.
Tôi nghiến răng, nhưng vẫn phải ép mình phối hợp theo vở kịch này.
“Được. Tôi sẽ để cậu làm em trai tôi.”
“Ngày mai tôi sẽ nói với họ… cậu là nhị thiếu gia nhà họ Bạch.”
Bạch Ninh gật đầu: “Cảm ơn anh.”
Tôi nhân lúc hắn hơi thả lỏng, cúi đầu cắn mạnh vào cánh tay hắn, cắn đến nếm mùi máu cũng không dừng.
“Hãy tận hưởng cái danh thiếu gia đó cho thật tốt.”
Tôi không giấu giếm chút nào sự căm hận của mình:
“Vì sớm muộn gì… tôi cũng sẽ giết cậu.”
7
Trong tiệc sinh nhật, khi ông nội đích thân trao cho tôi chiếc nhẫn khắc huy hiệu gia tộc, sắc mặt các chú bác nhà họ Bạch thoáng đổi, nhưng vẫn cố nở nụ cười chúc mừng:
“Viễn An phân hoá thành Alpha rồi à.”
“Tôi cứ tưởng chờ mãi không thấy gì là có biến cố rồi cơ, ha ha...”
“Thế này thì công sức của lão gia cũng không uổng phí, sau này còn phải dựa vào Tiểu Viễn nhiều nữa.”
Nhị thúc huých khuỷu tay cha tôi, giọng mang theo ý trách móc:
“Anh cả, anh cũng thật là…”
“Chuyện quan trọng như Viễn An phân hoá, sao lại giấu cả nhà, giữ bí mật kỹ thế?”
Cha tôi chau mày, hừ lạnh nhìn tôi, tỏ rõ sự không vui.
Tốt thôi.
Ông không biết thì càng hay.
Vì tôi chẳng bao giờ tin tưởng ông ta. Nếu ông biết tôi phân hoá thành Omega, nhất định sẽ lập tức kéo tôi xuống khỏi vị trí kế thừa, nâng đỡ đứa con riêng của mình lên thay.
Nhưng đáng tiếc… đứa con riêng đó đã giao kèo với tôi rồi.
Trước những lời chúc tụng của đám người kia, tôi bình thản gật đầu cảm ơn, tiện tay nhấp một ngụm rượu rồi quẳng ly lại cho Bạch Ninh.
Hắn đứng sau lưng tôi, ngũ quan thanh tú, mặc vest chỉnh tề, trông có vẻ phong độ.
Nhưng thực chất lại giống như bồi bàn đi theo sau tôi, ngoan ngoãn bưng khay rượu.
Chiếc khay đã đầy ắp những ly rượu cạn, sắp không để nổi nữa.
“Bạch thiếu, sao vậy?”
Có người hiếu kỳ ghé đến hỏi.
Tôi hừ nhẹ qua mũi:
“Đau tay, để em trai tôi bưng hộ.”
Người kia vẫn đầy ngơ ngác, muốn hỏi gì đó nhưng lại không dám mở lời.
Tôi biết hắn muốn hỏi gì — muốn biết từ bao giờ tôi có thêm một người em trai.
Tôi thầm cười khẩy. Chỉ cần thay bộ đồ, rửa sạch bùn đất, thứ không ra gì cũng có thể khiến thiên hạ hồ đồ.
Tôi cười xấu xa, cố tình nói lớn một chút khiến những người xung quanh đổ dồn ánh mắt tới:
“Quên rồi à?”
“Chính là cái đứa con riêng nhà tôi đó.”
Dù đang bị hắn nắm thóp, nhưng khiến hắn khó chịu một chút… tôi vẫn rất vui lòng.
Vừa nói xong, sau lưng chợt lạnh toát, như bị rắn độc rình rập.
Tôi lại càng cố ý nâng giọng hơn:
“À mà, giờ không gọi là con riêng được nữa.”
“Hôm nay ông nội tôi đã nhận hắn rồi. Từ nay, hắn chính là Nhị thiếu gia nhà họ Bạch.”
Tôi quay đầu lại, chạm mắt Bạch Ninh, cố tình dùng giọng điệu như gọi mèo gọi chó:
“Này—”
“Phải không?”
Đối diện với sự khiêu khích của tôi, Bạch Ninh chỉ mỉm cười gật đầu. Sau đó hắn dùng một tay nâng khay rượu, điềm nhiên đưa tay ra với người kia:
“Phải, anh tôi nói gì… đều đúng cả.”
Người kia ngây ra bắt tay mấy cái, nhìn tôi rồi lại nhìn Bạch Ninh, cuối cùng cũng hiểu ra rằng nước trong hào môn sâu không lường được, bản thân vừa bị lôi làm con cờ.
Hắn định chuồn đi, nhưng trước đó lại không biết điều mà buột miệng hỏi ra thắc mắc của mình:
“Không phải, Bạch thiếu…”
“Tôi chỉ là muốn hỏi… vì sao tay anh lại đau?”
Một cậu ấm cao quý từ bé đã không phải động tay động chân, tự dưng sao lại kêu đau tay?
Không hợp lý chút nào.
Đúng lúc đó, bên cạnh vang lên tiếng động nhẹ.
Không biết từ lúc nào, Bạch Ninh đã đứng sát bên tôi — gần đến mức tôi có thể thấy rõ ánh mắt hắn dưới hàng mi dài như lông quạ.
Ánh mắt ấy, không còn lớp vỏ ngoài ôn hoà khi đối diện người khác.
Mà là ánh nhìn chứa đầy chiếm hữu bệnh hoạn…
Cũng chính ánh mắt đó — đêm qua hắn từng dùng để nhìn tôi.
Những hơi thở nóng rực đầy dính dấp dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.
Lòng bàn tay tôi bắt đầu nóng lên.
Cả người cũng dần trở nên khó chịu.
Chắc chắn là do tên điên này gây bóng ma tâm lý cho tôi.
Nghĩ đến đây, tôi vung tay hất đổ khay rượu của hắn, nhìn từng dòng rượu đổ ào xuống, làm bẩn bộ vest đắt tiền kia, giọng lười biếng:
“Cố ý đấy, không phải lỡ tay.”
Chỉ làm vậy thôi vẫn thấy chưa đủ, tôi còn móc ngón tay kéo cổ áo hắn:
“Chậc chậc, ướt hết rồi.”
“Không có đồ mặc thì tìm quản gia mượn bộ khác mà thay.”
“Đừng ngại.”
“Dù sao cậu cũng giúp anh trai, thì anh trai cũng phải đền đáp chứ nhỉ.”
8
Ánh mắt Bạch Ninh trở nên trầm xuống, giọng khàn đặc:
“Em biết rồi.”
“Cảm ơn anh.”
Đáng lẽ phải nghiến răng nghiến lợi mà nói, nhưng không hiểu sao tôi nghe thế nào cũng thấy… giống như hắn đang cố nén sự hưng phấn vậy.
Chậc, đúng là đồ biến thái.
Hắn vừa rời đi, thằng bạn chí cốt của tôi — Chu Trì — đã xuất hiện. Nó bá cổ tôi, cười lớn:
“Tiểu An, tao không đến muộn chứ?”
Nó cúi sát tai tôi, hít hít mấy cái:
“Phân hoá thành Alpha rồi hả? Mà pheromone của mày cũng thơm đấy.”
Tôi sững người, đẩy nó ra, mừng rỡ hỏi:
“Không phải nói thời tiết xấu, chuyến bay đều huỷ hết à?”
Chu Trì đưa tay vò tóc tôi, cười như tên lưu manh:
“Huỷ thì tao đi đường bộ, vòng qua mấy chỗ lằng nhằng. Dù sao hôm nay là sinh nhật mày, tao sao không đến được.”
Vừa nói, nó châm điếu thuốc, ngậm giữa môi.
“Sao rồi, mọi chuyện ổn chứ?”
Tôi khẽ gật đầu.
Tin tôi phân hoá thành Omega đã được che giấu.
Chuyện bị ép đêm qua, hôm nay cũng coi như đòi được một chút công bằng.
Nhưng tất cả đều là bom nổ chậm, chẳng biết khi nào bùng lên, là mối hoạ…
Nhưng hiện giờ, tôi không muốn phá hỏng niềm vui gặp lại bạn cũ.
“Ổn cả.”
Chu Trì nhìn tôi một hồi rồi thở phào:
“Mày phân hoá muộn thế, làm tao lo.”
Lúc này, Bạch Ninh trong bộ vest đã thay xong bước ra. Cha tôi đi sát bên cạnh hắn, hai người hình như còn đang trò chuyện. Không biết có phải ảo giác không, giữa chừng hắn cứ liếc sang phía tôi mấy lần.
Chu Trì nhận ra sự căng thẳng thoáng qua của tôi, liền nhìn theo.
Nó “á đù” một tiếng, suýt làm rơi cả điếu thuốc đang hút:
“Chẳng phải thằng con hoang đó sao?”
Chu Trì không phải người tốt lành gì.
Dù mấy năm gần đây đã trưởng thành hơn, nhưng bản chất vẫn hung hăng, bốc đồng.
Tôi thì bụng dạ xấu xa, nó thì trời sinh ngang tàng — nên bọn tôi rất hợp nhau.
Tôi ghét Bạch Ninh.
Nó liền ghét theo.
Đồng cam cộng khổ, coi nhau như huynh đệ.
“Nãy mới vào thôi, nghe ba mẹ tao nhắc đến chuyện này.”
“Tao còn không tin.”
“Này, Tiểu An, mày không ưa thằng đó cơ mà, sao lại để nó thành Nhị thiếu gia?”
Tôi bị nói trúng chỗ đau, không đáp.
Chu Trì thấy tôi không muốn nói thì chẳng ép, chỉ nhìn về phía cha con kia rồi khẩy môi:
“Tao biết rồi.”
“Chắc chắn là thằng cha vô dụng của mày ép mày đấy.”
Nó biết cha tôi luôn tìm cách nâng con riêng của mình, muốn hắn giành vị trí của tôi.
Tôi im lặng nghe, ánh mắt lại rơi trên người Bạch Ninh.
Cha tôi vỗ vai hắn, còn chỉnh lại cổ áo cho hắn, cười hoà nhã.
Tự nhiên trong lòng tôi chợt khó chịu.
Tôi ghét Bạch Ninh — đó là cảm giác chân thật, thẳng thừng.
Cha tôi cũng ghét Bạch Ninh — nhưng thứ “ghét” ấy chỉ là lúc hắn hết giá trị. Khi hắn thất bại, ông ta coi như không thấy, không buồn quản.
Giờ chỉ vì hắn có ích trở lại, cha tôi đã lập tức thể hiện “tình phụ tử”.
Nực cười.
“Ê, cái quái gì—” Chu Trì cau mày, “thằng con hoang đó sao cứ nhìn sang đây mãi vậy?”
So với lúc mới thay vest, tần suất hắn nhìn về phía tôi nhiều hơn hẳn. Ánh mắt đen tối, bệnh hoạn, pha lẫn ghen tỵ…
Cũng tội cho hắn, vừa tiếp khách, vừa còn phải liếc sang canh chừng.
Nói đúng hơn — là hắn đang canh tôi.
May mà Chu Trì hiểu nhầm đó là ánh mắt khiêu khích.
“Nó nhìn thì kệ nó. Đi vào uống vài ly đi. Tao còn muốn xem mày, đại hoạ sĩ du học bao năm về vẽ cái gì.”
Chu Trì nhìn tôi chăm chú, không bước đi:
“Nãy tao hỏi mày có suôn sẻ không, Tiểu An, mày do dự.”
Nó như đoán được điều gì đó.
Không hỏi nữa, chỉ cúi xuống dập tắt điếu thuốc.
“Thằng nhãi đó — không thể để nó lên mặt.”
“Mày yên tâm.”
“Chuyện này để anh em lo.”
Tôi không nói gì.
Dấu răng trên người tôi vẫn còn đau bỏng rát.
Đúng là hắn nên nếm chút dạy dỗ.
Tôi nhắc:
“Làm cho kín kẽ, đừng để ai nghi.”