Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chú Chó Nhỏ Cũng Có Thể Cắn Lấy Mặt Trăng
Chương 3
9
Chu Trì làm việc gọn gàng, nhanh chóng.
Hôm sau, tôi thấy Bạch Ninh khập khiễng trở về, một chân kéo lê hẳn đi, mặt bầm xanh mấy mảng, ví tiền còn bị giật mất.
“Nhanh lên, nhanh lên, nhị thiếu gia về rồi!”
Đám quản gia, người hầu lập tức lao tới — kẻ đỡ tay, người xem vết thương.
“Lão Chu đâu rồi, sao còn chưa tới—”
Cha tôi bước đến, nhíu mày quát lớn:
“Rốt cuộc là chuyện gì, nói cho rõ!”
Bạch Ninh không trả lời.
Chỉ lặng lẽ nhìn tôi qua ban công.
Đôi mắt hắn đen tuyền, sâu như mực, thần sắc âm trầm u tối.
“Thế nào? Không tệ chứ.”
Giọng Chu Trì vang lên từ điện thoại.
“Làm tốt lắm.”
Tôi thu ánh mắt về, không giấu được vẻ hài lòng với màn ra tay của hắn.
Không bị thương nặng, nhưng đủ để cho Bạch Ninh một bài học. Ít nhất trong thời gian tới, đừng mong leo cửa sổ phòng ai được nữa.
“Tất nhiên rồi.”
“Tao chọn con hẻm không có camera, yên tâm, tao có chừng mực. Dù Alpha hồi phục nhanh cỡ nào, bị tổn thương gân cốt thì cũng phải đau một thời gian.”
Tôi cúp máy.
Nghĩ mình nên tỏ ra quan tâm một chút.
Nghe nói Bạch Ninh bị trùm bao bố, trong bóng tối bị vài người ghì xuống đất đánh.
Hình như lúc đó có người nói chỉ cần đánh gãy chân là được.
Nhưng về sau, tôi lại nghe thấy tiếng giày da.
Sau một tiếng “phịch”, có kẻ giẫm lên lưng hắn, mũi giày đè thẳng xuống tuyến thể sau gáy.
Còn nói:
“Thứ như mày, không xứng.”
Cảm giác người đó đặc biệt ghét mùi pheromone của hắn.
“Anh à, anh có đoán ra gì không?”
Bạch Ninh nhìn tôi, như đang chờ một câu trả lời.
Vừa nói xong, cả phòng liền nhìn về phía tôi.
Cả viên đội trưởng phụ trách điều tra cũng buông bút xuống, tỏ rõ hứng thú.
Tình hình bây giờ trông cứ như — đám người của Chu Trì đang đánh dở thì vô tình ngửi thấy pheromone trên người hắn rất giống tôi, liền chuyển sang đánh thêm vì… ghét lây?
Tôi đi qua đi lại trong đôi dép đi trong nhà, nghiêm túc suy nghĩ:
“Biết đâu tụi nó định đánh tôi thật, nhưng vì chúng ta giống nhau quá, đến cả mùi pheromone cũng tương tự, nên nhầm người rồi?”
Bạch Ninh không biết nghĩ gì, nhưng lại gật đầu đồng tình.
“Nghe có lý đấy, anh à.”
“Dù sao anh em ruột có mùi pheromone gần giống nhau cũng bình thường mà.”
Hắn quay sang nhìn cha tôi.
Cha tôi do dự một lúc… cũng gật đầu theo.
Ngoài chuyện “trùng hợp” kia, thì mọi việc Chu Trì làm đều sạch sẽ, không để sót bất kỳ dấu vết nào.
Sau khi tiễn hết người ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn tôi và Bạch Ninh.
Giờ hắn không còn ở kho chứa nữa, đã chuyển xuống phòng rộng rãi dưới lầu nhà tôi.
Tôi định đi thẳng, nhưng thấy bộ dạng tơi tả của hắn, bao nhiêu uất ức trước đó trong lòng cũng dịu đi phần nào. Tôi không nhịn được, cong môi nhếch nhẹ.
“Đi đêm lắm có ngày gặp ma.”
“Đường đời phía trước còn dài, cậu nên học nhiều điều.”
“Nhớ kỹ lời tôi.”
“Đừng tùy tiện gây thù chuốc oán.”
“Nếu không thì…”
Tôi cố ý dừng lại, kéo dài không khí.
Không ngờ Bạch Ninh lại lảo đảo đứng lên với cái chân bó bột, lắc lư bước đến, vừa đi vừa hỏi:
“Thì sao ạ, anh?”
Tôi nhíu mày, lùi nửa bước.
Bạch Ninh không chịu dừng:
“Rốt cuộc là sẽ thế nào?”
Tôi không dám lại gần.
Vì chỉ cần tiến thêm một chút, tuyến thể sau gáy tôi sẽ bắt đầu nóng rực — đó là phản ứng bản năng sau khi bị đánh dấu giả.
Lại gần… sẽ muốn ôm.
Một khi ôm… sẽ muốn hôn.
Rồi sẽ cứ thế… muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa…
Tôi gằn giọng: “Tránh xa tôi ra.”
Tay đã đặt lên tay nắm cửa, định đẩy mạnh đi thẳng.
Nhưng chưa kịp làm gì, cơ thể bỗng trĩu xuống — Bạch Ninh tựa đầu lên vai tôi, một tay từ phía sau luồn tới, nắm lấy tay tôi đẩy cánh cửa đóng lại…
Tia sáng cuối cùng bên ngoài khép lại hoàn toàn.
Hơi thở hắn lướt qua tai, làn da chạm nhau như có điện chạy qua.
Tôi đứng không vững, nghiến răng:
“Cậu điên à? Bên ngoài còn người đấy!”
Hắn áp sát lưng tôi, giọng khản đặc thì thầm:
“Vậy anh đoán xem—”
“Bây giờ… có ai đang dán tai nghe trộm không?”
Bạch Ninh thả ra một chút pheromone.
Mùi hoa trong phòng lập tức đậm đặc hơn, làm tôi rối trí, đầu óc như bị mê hoặc.
Rõ ràng trước đây không nghiêm trọng như vậy.
Lẽ nào giống như triệu chứng cai nghiện, càng tránh thì lại càng thèm khát?
Hắn vẫn không ngừng hỏi:
“Anh à, vẫn chưa nói cho em biết—”
“Rốt cuộc thì… sẽ thế nào?”
Tôi rõ ràng không định trả lời, nhưng miệng lại lắp bắp bật ra:
“Sẽ bị… bị đánh…”
Pheromone từ dấu ấn giả đến giờ vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan.
Mùi hắn ngửi được trên tôi, là mùi chỉ thuộc về mình hắn.
Pheromone vừa được tiết ra hoà quyện với dấu ấn còn sót lại, ngọt ngào đến rợn người. Cả giọng nói của tôi cũng bắt đầu run rẩy.
“Đánh à?”
Bạch Ninh nheo mắt, một tay đặt lên eo tôi, đẩy cả người tôi dựa sát vào cửa phòng:
“Là đánh như thế này sao?”
Chỉ trong chớp mắt, căn phòng vang lên một tiếng thật giòn:
“Bốp!”
Rồi lại thêm hai tiếng nữa.
“Á—?”
So với đau đớn, tôi cảm nhận rõ ràng hơn là nhục nhã.
Cảm giác bị thao túng, không thể khống chế, hoàn toàn bị ép buộc.
Có lẽ do hoóc-môn, nước mắt tôi ào ào rơi xuống.
Từng giọt to nặng nề, rơi trúng cánh tay hắn.
Bạch Ninh kéo tôi lên, ép tôi phải nhìn thẳng vào hắn.
Trong tầm mắt mờ nhoè nước, ngón tay hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má tôi.
Giọng cũng cố ý hạ xuống trầm thấp:
“Anh à… sao lại khóc?”
10
Đúng là vô sỉ đến tột cùng.
Cái cảm giác bị bắt nạt, bị thao túng… tôi ghét nó.
Tôi dồn sức, đá mạnh vào cái chân lành còn lại của hắn.
“Đây cũng là điều tôi muốn dạy cậu.”
“Không nghe lời — gãy chân.”
Lúc hắn ra tay với tôi thì cố tình dùng lực.
Tôi đá lại — cũng chẳng thèm nương tay.
“Rầm!”
Bạch Ninh ngã xuống đất.
Tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân.
Lúc này nên bỏ đi, hay ở lại đánh thêm vài cú giải hận?
Tôi chỉ do dự nửa giây.
Chọn cách thứ hai.
Tiến tới, liên tục đá vài cú thật lực.
Hắn đau đến không thể nhúc nhích, nhưng tay vẫn siết chặt lấy chân tôi.
Bạch Ninh thở dốc, ngước lên nhìn tôi.
Ở tư thế đó, rõ ràng hắn là kẻ yếu.
Nhưng ánh mắt hắn lại quá mức tham lam, nóng rực, khiến sống lưng tôi lạnh toát, trong lòng chợt dấy lên chút sợ hãi mơ hồ.
Hắn lại còn mỉm cười, kéo tôi sát hơn:
“Hết giận chưa… anh?”
Tôi bỗng thấy hối hận vì đã từng bắt nạt hắn.
Thằng này đúng là một cái họa — dính vào là không gỡ ra được.
Tôi hất mạnh hắn ra, quay đầu bỏ chạy.
Trước khi lên cầu thang, tôi liếc mắt — thấy cha tôi đứng dậy từ góc khuất.
Không biết đã nghe được bao nhiêu.
Tôi cau mày, lấy điện thoại, gọi một số.
“Loại thay thế đó… còn bao lâu thì hoàn thiện?”
“Ba ngày?”
Nhanh vậy à…
Ngay sau khi bị Bạch Ninh đánh dấu, tôi đã bắt đầu tìm đường lui.
Liên hệ với một đàn anh đang nghiên cứu cùng hệ, tránh để nhà họ Bạch phát hiện.
Khi gọi điện, anh ấy nói rất chân thành:
“Thật ra cũng không cần Alpha trực tiếp tiêm pheromone đâu. Nếu bên Omega có nhu cầu khẩn cấp, có thể dùng chất thay thế cá nhân. Giống như nước hoa.”
“Mùi hương có thể mô phỏng hoàn toàn.”
“Chỉ là… giá cao.”
“Và cần mẫu thật.”
Với tôi thì chẳng có gì là vấn đề.
Tôi dùng miếng dán ức chế dính mùi của Bạch Ninh làm mẫu, đặt chế riêng một lô có thể dùng ít nhất hai tháng.
Sau đó… tôi có thể cân nhắc phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, để dứt điểm chu kỳ Omega.
Lúc gọi, đàn anh chỉ nói: sẽ cố gắng nhanh nhất.
Không ngờ lại nhanh đến vậy.
Chỉ ba ngày nữa.
Tôi sẽ hoàn toàn tự do.
Và đến khi đó — cũng là ngày chết của Bạch Ninh.
Ngày chất thay thế được chế xong, tôi lập tức lái xe trong đêm đi lấy.
Vì khát vọng loại bỏ hắn quá mãnh liệt.
Về đến nhà, còn chưa kịp mang chất thay thế vào, tôi đã cầm theo chai rượu pha thuốc độc, định tìm Bạch Ninh kết liễu hắn trước.
Không hiểu sao, lúc đó hắn trông rất vui.
Cho đến khi tôi nhìn qua cửa sổ phòng hắn… thấy ánh lửa bùng lên.
Tôi mới hiểu hắn đang cười gì.
Xe tôi cháy rồi.
Biến thành một đám lửa vặn vẹo, thét gào giữa đêm.
Trong ánh lửa đó, Bạch Ninh đổ rượu tôi mang tới xuống đất.
Đôi mắt hắn cũng phản chiếu ánh đỏ rực:
“Em sẽ không bao giờ… rời bỏ anh.”
11
Đầu tôi đau như búa bổ, ôm trán nghĩ một lúc…
Mới nhận ra người trước mặt là ai.
Câu đầu tiên tôi nói là:
“Cậu không đánh tôi đến chấn động não đấy chứ?”
Người ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng bật cười.
Hàng mi đen dài khẽ run, thoạt nhìn thật dễ mến.
Chỉ là khi hắn ngừng cười, quay sang nhìn tôi… ánh mắt vẫn bệnh hoạn, âm trầm như cũ.
“Anh à, anh thật biết nói đùa.”
Phải, tôi còn biết nói đùa hơn cả cái trò đập đầu người của hắn.
Hình ảnh cuối cùng trước khi bất tỉnh là hắn lao về phía tôi, rồi sau gáy tôi như nổ tung — sau đó thì không biết gì nữa.
Còn như vừa mơ một giấc mơ thật dài…
Tôi mơ thấy Bạch Ninh thời thơ ấu biến thành một con trăn hoa khổng lồ, miệng người và miệng rắn thay nhau xuất hiện, miệng nói:
“Anh à…”
Chiếc đuôi dài siết chặt lấy tôi, đến mức tôi không thể thở nổi.
Mở mắt ra — chính là bản phóng đại của khuôn mặt Bạch Ninh đang kề sát nhìn tôi.
Khiến tôi ê răng.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, thăm dò hỏi:
“Đây là đâu?”
Tôi hạ thấp giọng hết mức.
Tôi hiểu rõ nguyên lý: “người là dao, ta là cá.”
Hy vọng đây không phải tình huống giam giữ…
Bạch Ninh nhìn chằm chằm tôi, đầu lưỡi khẽ bật ra hai chữ:
“Bệnh viện.”
Ồ——
Cuối cùng tôi cũng thở phào.
Nhưng một lát sau, tôi nhíu mày:
“Gì cơ, thật sự là tôi bị chấn động não à?!”
Bạch Ninh hơi cong môi:
“Không, chỉ là gần đây anh quá mệt, va vào một cái là ngủ mê luôn.”
Tôi ngập ngừng vài giây, vẫn hỏi điều mình lo nhất:
“Xe của tôi…”
Nói đến đây thì khựng lại, ánh mắt chợt rơi xuống tay hắn — có điều gì đó là lạ.
Tay phải bị trầy, còn tay trái thì quấn băng gạc dày đặc, màu máu đỏ lấm tấm xuyên qua lớp vải, trông cực kỳ nghiêm trọng, nhưng mặt hắn lại chẳng chút cảm giác, thậm chí còn mỉm cười vui vẻ với tôi.
Tôi nhớ ra rồi.
Lúc Bạch Ninh lao tới ôm lấy tôi, hắn dùng hai tay che chắn đầu tôi.
Giờ nếu tôi hỏi ai đốt xe, có vẻ sẽ rất không biết điều.
Rút lui một bước, biết đâu chiếc xe đó tự bốc cháy thì sao…
Bạch Ninh hoàn toàn không định giấu giếm, thản nhiên thừa nhận:
“Em đốt đó.”
“Không ngờ nó lại nổ.”
Thế còn chất thay thế trong xe?
Tôi còn chưa kịp mở lời…
Bạch Ninh đã nhìn thẳng vào tôi, đáp:
“Chất thay thế à—”
“Cháy hết rồi.”
Tôi mím môi, đầu óc hỗn loạn, cuối cùng vẫn hỏi:
“Sao cậu biết tôi có chất thay thế?”
Bạch Ninh khẽ cười, vẻ mặt bất chợt trở nên nguy hiểm:
“Em biết rất nhiều thứ.”
“Em còn biết anh lấy được chất thay thế rồi, chuẩn bị cho thuốc độc vào rượu vang…”
Thấy sắc mặt tôi dần tái đi, hắn dịu giọng lại, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, bám riết:
“Anh à, em không giận đâu…”