Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chú Chó Nhỏ Cũng Có Thể Cắn Lấy Mặt Trăng
Chương 4
Hắn nói khẽ:
“Về phần chất thay thế ấy…”
“Cha có tìm đến em một lần. Ông ấy dò được phòng thí nghiệm thông qua đường chuyển khoản của công ty. Ông ấy kích động lắm, nói chuyện với em vài lần liền.”
Tôi sững người. Không ngờ mình lại sơ hở ở khoản tài chính.
“Ông ta đoán được anh dùng chất thay thế để ngụy trang thân phận, muốn bắt tại trận. Còn nói nếu lật được anh xuống, để em thay anh lên, thì ông ấy sẽ được bao nhiêu lợi ích…”
“Anh à, em không thể để anh rời xa em.”
“Thế nên… em đốt luôn rồi.”
Tôi nhíu mày — đúng là xử lý được vấn đề tạm thời.
Nhưng cha tôi đâu dễ bỏ cuộc.
Dù không có chất thay thế, ông ta vẫn có cách chứng minh thân phận thật của tôi.
Dù có che giấu giỏi đến đâu, cũng không qua nổi giám định y tế.
Nếu ông ta bắt tay với đám chú bác trong nhà họ Bạch, thì tôi tiêu đời.
Hiện tại, Bạch Ninh lại đứng về phía tôi, tôi thực sự rất bất ngờ. Cảm kích thì có, nhưng cũng hơi ân hận vì chuyện bỏ thuốc khi trước.
“Lần này… cảm ơn cậu.”
“Nhưng tôi không thể ở đây mãi. Chuyện đang gấp, tôi phải đi xử lý, kẻo ông ta tung tin ra ngoài.”
Bạch Ninh hơi cúi người, chặn trước mặt tôi, dáng vẻ như một con rắn khổng lồ không xương, khiến người ta rợn gáy:
“Không kịp đâu.”
Hả?
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Anh đã ngủ li bì hai ngày rồi. Tin tức sớm đã lan ra rồi.”
Khi tôi còn ngây người, đầu kim đã đâm vào tay.
Thì ra tay hắn giấu bên người là để cầm ống tiêm.
“Tất cả mọi vấn đề, em sẽ giải quyết.”
“Anh chỉ cần ngoan ngoãn ở đây, không cần lo gì cả.”
Bạch Ninh nhìn chằm chằm vào tôi, đáy mắt trào dâng màu tối u ám:
“Em sẽ bảo vệ anh.”
“Mãi mãi, mãi mãi…”
Thuốc vừa tiêm vào, mi mắt bắt đầu nặng trĩu.
Tôi chỉ thấy bức bối, cái quái gì thế này?
Cuối cùng lại bị nhốt, bị giam.
Hoá ra linh cảm ban đầu… đúng thật.
Tôi lẩm bẩm ra miệng:
“Rốt cuộc vẫn là giam cầm…”
Bạch Ninh bật cười khẽ, rất khẽ.
Ánh mắt nhìn tôi nóng bỏng, chất chứa một thứ tình cảm mãnh liệt đến biến dạng:
“Không phải giam.”
“Là giấu.”
Giấu anh trai của em, khỏi cả thế giới này.
12
Tôi cuối cùng cũng đã quen với cuộc sống ở đây.
Vào ngày thứ 20.
Tuy nhiên, con số này không chính xác.
Tôi không biết thật sự đã ở đây bao lâu — đầu óc lúc nào cũng mơ màng, vừa ngủ một cái là chẳng biết mấy ngày đã trôi qua.
Cái gọi là “20 ngày” thực ra là 20 lần — là số lần tôi tỉnh lại vào ban ngày và nhìn thấy Bạch Ninh.
“Cha không có được chất thay thế, lại tìm không ra anh, liền bắt đầu gây áp lực — ông ấy tìm đến đàn anh và cả ông nội. Nhưng đàn anh chỉ nói mình chịu trách nhiệm pha chế, không biết thành phẩm được dùng cho ai.”
“Sau đó họ tính lấy pheromone còn sót lại trên quần áo anh để so sánh.”
“Nhưng họ không biết, mấy món đồ đó em đều thay hết, xử lý sạch sẽ rồi.”
“Anh yên tâm, em vẫn dán miếng ức chế, đàn anh ngửi không ra mùi pheromone của em, cũng chẳng nghi ngờ gì.”
Mỗi lần đến, Bạch Ninh đều nói rất nhiều — chuyện lớn chuyện nhỏ đều kể, vừa như sợ tôi nhàm chán, lại vừa như thể… mắc một loại rối loạn cần được chia sẻ.
Lý do thì có thể có nhiều, nhưng tuyệt đối không phải vì hắn sợ tôi sau này ra ngoài không nắm bắt tình hình mà bị thiệt.
“Tôi bao giờ thì được ra ngoài?”
Tôi luôn hỏi câu đó.
Bạch Ninh ngẩng lên nhìn tôi, môi khẽ cong:
“Sắp rồi.”
Sắp… nhưng mãi chẳng có ngày cụ thể.
Đồ dối trá.
Tôi hất trái táo trong tay xuống đất, tiện tay vớ gì là đập nấy — đập cửa sổ, đập camera trên tường, đập cửa nhà vệ sinh, cuối cùng suýt nữa thì vả vào mặt hắn.
Nhưng cổ tay tôi bị hắn dễ dàng giữ chặt.
Giọng hắn có chút bất đắc dĩ, còn mang theo ý cười:
“Anh à, nếu đánh vào mặt, người ta sẽ nhận ra đấy.”
Lần cuối cùng tôi nghe hắn kể chuyện là khi vị trí gia chủ vẫn còn treo đó — ông nội kiên quyết chờ tôi xuất hiện mới quyết định.
Còn hắn và Nhị thúc thì đang tranh giành quyền lợi ở một mảng tài sản lớn của gia tộc.
Chắc cũng kéo dài được kha khá rồi…
“Tiểu An! Tiểu An!”
Tôi mở mắt.
Thứ đầu tiên tôi thấy là một đôi mắt đỏ hoe.
Ngay sau đó, cả cơ thể bị ôm chặt vào lồng ngực ấm áp.
Bên tai là tiếng tim đập dồn dập.
Tôi bật cười.
“Chu Trì, sao mày tới được đây!”
Không hổ là huynh đệ chí cốt của tôi.
Chỗ này mà nó còn tìm được.
Biết đâu tôi có chui xuống hang đất, nó cũng lật tung ra mà kiếm cho bằng được.
Chu Trì lau mắt, cởi áo khoác ngoài, vừa mắng vừa giúp tôi mặc đồ bệnh nhân:
“Cái thằng con hoang kia đúng là biết giấu người thật đấy!”
“Mày mất tích cái là tao thấy không ổn. Tao theo dõi hắn hơn tháng rồi — lần nào cũng lái xe vòng vo mấy ngả, đến khu này là mất dấu, tao phải dò từng ngóc ngách.”
“Ban đầu còn không nghi cái chỗ này, từ ngoài nhìn nát bươm.”
“Nhưng quay đầu lại thấy có hai bảo vệ cao gần mét tám đứng gác trước cổng. Với cái viện dưỡng lão bỏ hoang này thì đúng là… thừa.”
Chu Trì ngồi xuống, cõng tôi lên lưng.
Vừa đi vừa nói:
“Giờ mùi trên người mày còn thơm hơn nữa.”
Tôi theo phản xạ sờ lên cổ — không dán miếng ức chế, nên pheromone thoát ra một ít, tuy rất nhẹ nhưng vẫn có.
Hắn vừa nói vừa lôi ra miếng dán, đưa tôi:
“Dán đi.”
Tôi hơi ngẩn người mới nhận lấy, thấy hơi lạ lạ.
“Nhà họ Bạch giờ loạn lắm rồi. Ông nội mày đột nhiên phát bệnh, mấy ông chú thì bị kiện tụng đủ thứ, nghe nói suýt nữa phải thế chấp nhà. Ồ đúng rồi, tin tốt đây — cha mày bị thằng con hoang đuổi khỏi nhà rồi.”
Chu Trì vừa đi vừa nói, đường đi không bị cản trở gì. Bảo vệ thì nằm bất tỉnh trong chòi gác, xe hắn thì chắn ngang cổng:
“Đừng về nhà vội, đi với tao về Chu gia dưỡng thương. Có tao che chắn, chẳng ai dám đụng đến mày.”
“Với cả, tao thấy làm Omega cũng tốt mà.”
Lên xe. Đóng cửa.
Chu Trì giúp tôi thắt dây an toàn.
Mấy chuyện này trước đây hắn cũng hay làm, nhưng giờ thì cảm thấy… có chút kỳ lạ.
Hắn vỗ lên đầu tôi:
“Đừng ủ rũ. Chúng ta là anh em. Chu gia cũng là nhà mày. Đồ của tao, tức là đồ của mày.”
Tôi bất giác mềm lòng, quay sang nhìn hắn.
Khoé mắt bất chợt thấy một chiếc xe đen lao thẳng về phía chúng tôi.
“Cẩn thận!”
Cửa xe bị đá mạnh, thép kêu vang rền rĩ.
Một giọng quen thuộc cười lạnh sát bên tai tôi:
“Chỉ cần dính tới chuyện của Bạch Viễn An, còn hơn cả chó đánh hơi, bám là trúng.”
13
Trước khi bị kéo lên xe, tôi còn kịp thấy Chu Trì ngã xuống bất tỉnh.
May mà ngực hắn vẫn còn phập phồng.
Tôi chưa kịp nhìn thêm, cả người đã bị nhét vào cốp xe.
Trong không gian chật hẹp, cảm giác không phải sợ… mà là kinh ngạc.
Tôi thật không ngờ — kẻ lái xe tông người, bắt cóc mình lại chính là cha ruột.
Và rất nhanh, tôi đã hiểu mục đích của ông ta là gì…
“Đúng, tiền mặt. Một xu cũng không được thiếu. Nếu không, tao sẽ tung chuyện mày giam lỏng Bạch Viễn An để giành ghế gia chủ lên mạng cho cả thiên hạ xem.”
“Huynh đệ tương tàn, chắc chắn là tin lớn.”
“Đến lúc đó, tao không tin mày còn ngồi vững cái vị trí gia chủ ấy.”
Nói đến đây, giọng cha tôi đột ngột hạ thấp, tràn đầy phẫn hận và bất cam.
“Đừng quên ai đã đưa mày về nhà họ Bạch, ai giới thiệu tài nguyên cho mày. Giờ thấy tao vô dụng rồi thì đá tao ngay lập tức, phải không?”
“Đời nào có chuyện tốt thế!”
“Nếu mày dám giở trò, tao sẽ giết Bạch Viễn An trước, rồi tung luôn chuyện mày giam nó ra ngoài. Khi đó, ai cũng sẽ nghĩ là mày giết. Xem mày rửa sạch nổi không!”
Nghe những lời này, tôi chẳng hề thấy bất ngờ.
Bị đuổi khỏi nhà họ Bạch, tay trắng, ông ta tất nhiên sẽ nổi điên, làm liều.
Chỉ là… cha tôi đánh giá quá cao cái giá trị “uy hiếp” của tôi đối với Bạch Ninh.
Với năng lực hiện tại của hắn, dù tôi có chết thật, hắn vẫn thừa khả năng xử lý mọi chuyện.
Nhưng đúng lúc đó, giọng nói lành lạnh lại truyền vào tai tôi — là Bạch Ninh.
“Đương nhiên, yêu cầu này rất hợp lý.”
Hắn ngừng vài giây, giống như đang nới cổ áo.
“Con đồng ý.”
“So với một thiếu gia đã chết, còn sống sẽ hữu dụng với con hơn.”
“Hiện tại anh ta—”
Chưa nói hết câu, chiếc xe khựng lại. Nắp cốp bị giật mạnh bật lên.
Cha túm lấy tôi từ trong cốp, quật mạnh xuống nền đất thô ráp, kéo lê vài bước rồi giơ điện thoại lên quay video.
“Mày tưởng tao đùa chắc?”
“Đồ nghịch tử, tao xuống tay lúc nào mà chẳng được!”
Đá vụn siết vào vết thương do tai nạn trước đó khiến tôi đau đến toàn thân run bần bật.
“Được rồi, con hiểu rồi.”
Bạch Ninh hình như cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến mức khiến xương sống tê buốt.
“Con rất mong chúng ta sẽ sớm gặp lại.”
“Cha.”
Da đầu tôi như tê rần, cả người đổ xuống đất — khó tin đến mức không thốt nổi chữ nào.
Bạch Ninh… thật sự đã đồng ý.
Vừa cúp máy, đám du côn bên cạnh lập tức hỏi:
“Anh Bạch, liệu được không?”
Cha tôi liếc hắn ta, khẽ cười lạnh.
“Vội gì, chỉ cần lấy được tiền thì phần của tụi mày sẽ không thiếu.”
“Thằng con hoang kia chắc chắn sẽ tới. Nó không bỏ được nhà họ Bạch đâu.”
Khi tôi gặp lại Bạch Ninh, đã là một tiếng sau.
Hai tay tôi bị trói, ném xuống nền xi măng lạnh của một nhà kho bỏ hoang.
Ba tên du côn đứng chắn ngay phía trước.
Cha tôi giơ tay ra hiệu cho một tên khác đi kiểm tra xung quanh.
Tên đó rụt rè ló đầu ra ngoài, loanh quanh hơn mười phút rồi quay lại.
“Bên ngoài chỉ có một chiếc xe, không thấy ai.”
Cha tôi thở phào, ánh mắt trở nên ngạo mạn.
“Tao biết ngay mà, mày không dám dẫn người tới đâu. Hừ, chuyện giam người kiểu này, dám để ai biết à.”
Từ đầu tới cuối, ánh mắt Bạch Ninh vẫn đặt lên người tôi.
Tầm nhìn của hắn lướt từ gò má xuống, cuối cùng dừng ở chỗ bắp chân đang bị thương.
Tôi khó chịu vì để lộ điểm yếu, liền đưa tay che đi theo bản năng.
Bạch Ninh khẽ cong môi, rồi mới bình tĩnh ngước lên đối diện với đám người kia.