Chúng Ta Từng Gặp Nhau Trong Tăm Tối
Chương 1
1.
Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng thở dốc đầy kìm nén của một người đàn ông.
“Chu Diễn?”
Tôi căng thẳng nắm chặt góc chăn, muốn dùng nó che đi cảm giác bất an trong lòng.
Người đàn ông đó không trả lời. Anh ta đè lên người tôi, vươn tay kéo mạnh.
Chiếc váy hai dây đắt tiền bị lột xuống trong tích tắc.
Tôi không nhịn được kêu khẽ: “Nhẹ thôi, tôi là lần đầu tiên…”
Hơi thở của anh ta bỗng trở nên nặng nề, sau đó bắt đầu thô bạo cử động.
Tôi cắn chặt môi dưới, gắng sức chịu đựng từng đợt sóng mạnh mẽ ập đến.
Giữa làn nước mắt mờ nhòe, tôi mơ hồ cảm thấy thân hình của Chu Diễn hình như cao lớn hơn bình thường.
Người đàn ông vốn hay nói nhiều, đêm nay lại trầm mặc đến kỳ lạ.
Cả đêm trời long đất lở, đến tận sáu giờ sáng, tôi bị tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức.
Mơ mơ màng màng mở mắt, tôi theo bản năng quay người sang bên cạnh — lại nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang nằm ngay bên cạnh mình!
Cũng không thể nói là hoàn toàn xa lạ, vì anh ta có đến bảy phần giống Chu Diễn.
Chỉ là trông anh ta có vẻ lớn tuổi hơn, ngũ quan sắc sảo và lạnh lùng hơn Chu Diễn nhiều.
Tôi không nhịn được hét toáng lên.
“Anh… anh là ai? Sao lại ở đây?!”
Chu Dư Bạch bị tôi đánh thức. Anh cau mày ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống, để lộ lồng ngực đầy vết cào do tôi để lại.
Trong đầu tôi lập tức hiện lên những cảnh tượng điên cuồng tối qua, mặt đỏ đến mức gần như nhỏ máu.
“Anh… anh mặc áo vào rồi hãy nói chuyện!”
Thấy tôi ôm chăn co vào góc giường, anh cúi đầu nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt lạnh nhạt.
“Đừng giả vờ nữa. Không phải chính cô là người tự chui vào giường tôi trước sao? Giờ còn quay sang đổ ngược?”
Tôi không nhịn được phản bác: “Anh nói bậy! Rõ ràng là tôi đợi…”
Ba chữ “không phải anh” còn chưa kịp thốt ra, tôi đã sững lại — hình như tôi thật sự vào nhầm phòng rồi.
Biệt thự nhà họ Chu lớn như vậy, tôi chỉ biết phòng của Chu Diễn nằm ở chỗ rẽ cầu thang.
Nhưng lại quên hỏi kỹ, trong căn biệt thự này rốt cuộc có bao nhiêu cầu thang?
Chu Dư Bạch thì lại cho rằng tôi ngầm thừa nhận, giọng nói lạnh tanh:
“Tôi mặc kệ ai sắp xếp cho cô đến đây, nhưng dạng phụ nữ hám danh như cô tôi thấy nhiều rồi. Cút khỏi nhà họ Chu đi, đừng để tôi phải làm căng.”
Những lời đó như tát thẳng vào mặt tôi, khiến tôi xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt.
Tôi cúi người định nhặt chiếc váy hai dây đáng thương đang nằm trên sàn để mặc vào.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên.
Ngay sau đó là giọng của Chu Diễn cất lên từ ngoài cửa:
“Anh, anh tỉnh chưa?”
2.
Tôi thót tim, vội quay sang nhìn Chu Dư Bạch, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Vừa dậy, có chuyện gì?”
Chu Diễn ngoài cửa dường như hơi bối rối: “Anh có thấy một cô gái tóc xoăn dài, đuôi mắt có nốt ruồi không? Là bạn gái em. Dì Vương tối qua thấy cô ấy lên tầng hai ngủ, nhưng em đã tìm hết các phòng mà không thấy cô ấy đâu.”
Vừa dứt lời, một ánh mắt sắc bén liền quét về phía tôi.
Tôi sợ đến mức không dám thở mạnh, người cứng đờ như tượng.
Chỉ sợ phát ra chút động tĩnh là Chu Diễn sẽ xông vào kiểm tra ngay.
“Anh? Sao không nói gì vậy?”
Chu Dư Bạch ngừng một chút, rồi lạnh nhạt trả lời:
“Không thấy. Tối qua anh ngủ sớm.”
Chu Diễn vẫn lầm bầm ngoài cửa: “Thôi kệ, em gọi điện cho cô ấy xem sao. Nếu cô ấy bị đánh thức mà dỗi thì đừng trách em.”
Gọi điện?
GỌI ĐIỆN?!
Tôi lập tức bật dậy, mặc kệ bản thân có đang mặc đồ hay không, luống cuống tìm điện thoại.
Nhưng vẫn chậm một bước.
Bài Anh hùng ca hùng tráng của tôi vang lên khắp căn phòng.
Chu Diễn ở ngoài chắc chắn cũng nghe thấy.
Bởi vì giọng anh ta đột nhiên run lên:
“Anh…?”
3.
Ngay trước khi anh ta mở cửa bước vào, tôi nhanh tay tắt nguồn điện thoại rồi chui tọt vào trong chăn.
May mà dáng người tôi nhỏ nhắn, nên chăn cũng không nhô cao quá.
Chu Diễn hoài nghi nhìn về phía giường: “Trong phòng chỉ có mình anh thôi à?”
Tôi áp sát vào hông Chu Dư Bạch, nín thở không dám nhúc nhích.
Chu Dư Bạch mặt không đổi sắc: “Không thì còn ai?”
“Em vừa nghe thấy nhạc chuông điện thoại bạn gái em vang lên…”
“Em nghe nhầm rồi. Là trợ lý gọi cho anh, nói bên tập đoàn có chuyện.”
Chu Diễn là một công tử chính hiệu, chỉ biết ăn chơi. Nghe thấy nói đến công việc, lập tức đau đầu.
“Thôi được, anh cứ làm việc tiếp, em đi chỗ khác tìm.”
Nói xong, anh ta nhanh chóng quay người rời đi, sợ ở lại lâu sẽ bị bắt kế thừa sản nghiệp. Thậm chí còn tốt bụng đóng cửa lại cho anh mình.
Tôi như vừa thoát ch//ết, chui ra khỏi chăn thở phào.
Nếu tôi đoán không nhầm thì người đàn ông lạnh lùng trước mặt đây chính là Chu Dư Bạch — anh trai Chu Diễn, người đang nắm giữ một nửa giới tài chính, chỉ một câu nói có thể làm chao đảo cả ngành.
Anh ta bước đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc sơ mi đen rồi cẩn thận cài từng chiếc cúc một.
Chỉn chu như một cán bộ mẫu mực.
“Tôi phải làm gì bây giờ?” Tôi không nhịn được hỏi.
“Chia tay cậu ta.”
“Hả?” Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Chia tay,” Chu Dư Bạch lạnh nhạt lặp lại, “Loại phụ nữ như cô, tốt nhất tránh xa A Diễn ra. Tôi không cần biết cô có mục đích gì, nhưng nếu còn dám tiếp cận nó, tôi sẽ không khách sáo đâu.”
Loại phụ nữ như tôi?
Tôi đang định lớn tiếng phản bác, nhưng ngẩng đầu lại đụng ngay vào ánh mắt lạnh lẽo của anh ta.
Khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra — anh ta nghiêm túc thật.
Tôi khẽ run lên, mọi lời lẽ lập tức nghẹn lại.
Tôi không dám cãi nữa. Những người quyền thế như họ, chỉ cần búng tay một cái cũng đủ đè ch//ết những kẻ như tôi.
4.
Những ngày sau khi rời khỏi nhà họ Chu, Chu Diễn liên tục gọi điện cho tôi.
Tôi không dám bắt máy, chỉ sợ bị Chu Dư Bạch phát hiện ra tôi vẫn còn liên lạc với anh ta.
Mãi đến khi Chu Diễn trực tiếp tìm đến tận phim trường, trước mặt bao người kéo tôi vào xe bảo mẫu.
“Vì sao không nghe điện thoại?”
Anh ta lạnh mặt, trông vô cùng tức giận.
Tôi liếc mắt tránh né: “Dạo này em chuyên tâm nghiên cứu kịch bản, nên tắt máy rồi.”
“Em có biết anh đã tìm em bao lâu không?!” Anh gào lên với tôi, “Sau bữa tiệc hôm đó em đi đâu?”
Trong đầu tôi bỗng chợt nhớ lại, hình như hôm đó anh định nói lời chia tay với tôi.
“Chúng ta chia tay đi.”
Tôi giành nói trước.
Nếu không vì sợ Chu Dư Bạch trả thù, thật ra tôi không nỡ buông một kim chủ như Chu Diễn.
Biểu cảm của Chu Diễn vỡ vụn từng chút một, anh trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như sắp phun ra lửa.
“Anh tìm em bao lâu như vậy, câu đầu tiên em nói lại là chia tay?”
Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, không đáp.
Anh bật cười lạnh mấy tiếng: “Được lắm, Trương Huệ Nghi. Lúc cần tài nguyên thì tìm đến anh, đến khi lấy được vai nữ chính rồi thì lập tức đá anh đi. Anh đúng là nhìn lầm em rồi.”
Tôi không hiểu anh tức cái gì. Rõ ràng hôm đó tôi nghe lén được anh nói với bạn bè rằng tôi là đồ phiền phức, bám dính lấy người, định chia tay tôi cơ mà.
Vậy tại sao bây giờ tôi chủ động chia tay thì anh lại tức giận như thế?
“Cho anh một lý do. Vì sao chia tay?”
Tôi tất nhiên không thể nói là vì bị anh trai anh đe dọa.
Đành bịa đại một lý do: “Anh quá tốt, em không xứng với anh.”
Chu Diễn rõ ràng không tin mấy lời nhảm nhí đó.
Anh còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng thấy tôi đã quyết, cuối cùng chỉ đành ném lại một câu đầy giận dữ rồi bỏ đi.
Tin tôi chia tay với Chu Diễn nhanh chóng lan khắp đoàn phim.
Trước kia, anh ấy thường xuyên mang hoa đến thăm tôi, có khi vài ngày là đến một lần. Giờ thì đã hơn một tháng không thấy bóng dáng.
Thái độ của nhân viên trong đoàn đối với tôi cũng thay đổi dần: từ tôn trọng, sang lạnh nhạt, rồi cuối cùng là khinh thường.
Nữ phụ Lâm Tố Nguyệt — người từng bị tôi đè đầu đến không ngẩng nổi mặt — giờ đây cũng dám giẫm thẳng lên tôi một phát.
“Ái chà, xin lỗi nha, tôi lỡ tay hắt nước trật chỗ mất rồi. Đạo diễn ơi, mình quay lại một lần nữa được không?”
Lâm Tố Nguyệt giả vờ chạy đến xin lỗi tôi.
Đây là một cảnh quay nữ phụ cố ý hắt nước vào nữ chính. Cô ta đã “lỡ tay” đến lần thứ năm.
Mỗi lần lỗi là tôi lại phải thay đồ, trang điểm lại từ đầu, mệt mỏi không để đâu cho hết.
Tôi cố tình phớt lờ ánh mắt đắc ý của cô ta, bình tĩnh đi thay đồ.
Lúc đang dặm lại lớp trang điểm, tôi nghe thấy hai cô gái bên tổ đạo cụ đứng sau lưng, háo hức bàn tán gì đó.
“Lúc nãy nhà đầu tư lớn nhất của đoàn đến kiểm tra tiến độ quay phim, cả nhóm đạo diễn đều ra tiếp đón.”
“Tôi đi ngang qua liếc được một cái, hình như là một anh siêu cấp đẹp trai đứng đầu.”
“Tất cả diễn viên nữ đều bu tới rồi, thời buổi này tìm được kim chủ vừa giàu vừa đẹp trai đâu dễ.”
Nếu tôi nhớ không nhầm thì nhà đầu tư lớn nhất chính là Tập đoàn Chu thị.
Không thì Chu Diễn cũng đâu dễ dàng nhét tôi vào làm nữ chính như vậy.
Trợ lý đạo diễn bước vào thông báo: “Nhanh thay một bộ trang phục khác, cảnh hắt nước lúc nãy không quay lại nữa.”
Tôi hơi ngạc nhiên: “Sao vậy?”
“Nhà đầu tư xem bản quay rồi, thấy có thể dùng được, khỏi cần quay lại.”
Thay tạo hình mới mất kha khá thời gian, tôi sợ mọi người đợi lâu nên bước vội về phim trường.
Ai ngờ đi gấp quá, lúc rẽ góc hành lang thì đâm sầm vào một người.
“Xin lỗi, xin lỗi… Chu tiên sinh?!”
5.
Tôi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn — người mà tôi vừa đâm vào lại chính là Chu Dư Bạch.
Thì ra người đến đoàn phim thị sát chính là anh ta.
Khi ánh mắt sắc lạnh ấy nhìn về phía tôi, tôi phản xạ có điều kiện mà đứng thẳng người.
“Tôi đã chia tay với Chu Diễn rồi!”
Anh hơi khựng lại, khẽ gật đầu một cái gần như không thể nhận ra, vẻ mặt lạnh nhạt như thể chúng tôi chưa từng quen biết.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay người bước nhanh như chạy.
Trong lòng thầm cầu khấn: người lớn không chấp nhặt, xin anh đừng so đo với kẻ nhỏ bé như tôi.
Cảnh quay lần này là cảnh trước khi nữ chính và nữ phụ trở mặt. Lúc này hai người vẫn còn là bạn thân, nữ phụ tặng nữ chính một hộp socola.
Tôi phải ăn trọn cả một viên socola ngay trước ống kính.
Không hiểu vì sao dạo này tôi rất chán ăn, chỉ cần ngửi thấy mùi socola ngọt ngấy là muốn buồn nôn.
Nhưng với tư cách một diễn viên chuyên nghiệp, tôi chỉ có thể cố gắng chịu đựng.
Vất vả lắm mới nuốt trôi được viên socola, Lâm Tố Nguyệt lại bắt đầu giở trò.
“Đạo diễn, tôi thấy cô ấy diễn chưa đúng. Nhân vật nữ chính là người mê đồ ngọt, nhưng biểu cảm của Huệ Nghi không đúng lắm, lông mày không nhướn đủ cao.”
“Chuyện này…” Đạo diễn lưỡng lự, liếc nhìn về phía Chu Dư Bạch đang đứng bên cạnh.
“Hay là ăn thêm một viên nữa, quay lại lần nữa đi.”
Nói xong, Lâm Tố Nguyệt đưa thêm một viên socola cho tôi, ánh mắt đầy khiêu khích.
Chu Dư Bạch không lên tiếng, tổ đạo diễn đành giả vờ nghiêm túc làm theo.
Tôi nhận lấy viên socola, trong lòng không ngừng tự nhủ: Tuyệt đối đừng nôn, tuyệt đối đừng nôn.
Nhưng mùi thơm ngọt ngào và béo ngậy kia lại xộc thẳng vào mũi, cơn buồn nôn lập tức dâng trào không thể kìm nén.
“Ọe——”
Tôi nôn thẳng lên váy của Lâm Tố Nguyệt.
“Á—!”
Cô ta hét lên rồi nhảy dựng lên như bị điện giật.
“Xin lỗi…” Tôi yếu ớt ngẩng đầu, vừa thấy gương mặt cô ta méo xệch, lại nhịn không nổi:
“Ọe——”
Giữa lúc tôi đang hoảng loạn, hình như có người đến nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, sau đó đưa cho tôi một ly nước.
Tôi vội vàng uống ngay trong tay người đó.
Tỉnh táo lại mới phát hiện — người vừa giúp tôi là Chu Dư Bạch.
Anh nhíu chặt đôi mày thanh tú, hình như còn có vẻ tức giận.
“Bên tổ đạo cụ làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại chuẩn bị đồ ăn hỏng?”
Tôi vội vàng lắc đầu: “Không phải lỗi của tổ đạo cụ đâu, là do dạ dày tôi không khỏe.”
“Vậy hôm nay nghỉ quay đi. Em theo tôi đến bệnh viện.”
Tôi càng lắc đầu mạnh hơn: “Không cần đâu, tôi thấy đỡ rồi!”
Đùa gì vậy, tôi không muốn đi bệnh viện với người như anh ta đâu.
Bây giờ tôi chỉ muốn tránh xa hai anh em nhà họ Chu càng xa càng tốt.
Đặc biệt là Chu Dư Bạch. Mỗi lần dính đến anh ta, tôi lại gặp xui.
Nhưng anh ta nào thèm để ý đến ý kiến của tôi. Giữa bao ánh nhìn xung quanh, anh ta thẳng tay lôi tôi ra khỏi đoàn phim.