Chúng Ta Từng Gặp Nhau Trong Tăm Tối

Chương 2



6.

Đến bệnh viện, bác sĩ hỏi tôi vài câu cơ bản, ví dụ như lúc nào bắt đầu thấy buồn nôn, gần đây có ăn nhầm gì không.

Và, mấy tháng gần đây có “sinh hoạt” không.

“Khoảng một tháng trước ạ.” Tôi bắt đầu cảm thấy bất an. “Nhưng tụi em có dùng biện pháp rồi.”

“Dù có dùng cũng không thể đảm bảo tuyệt đối. Vẫn nên làm kiểm tra đi.”

Rời khỏi khoa tiêu hóa, Chu Dư Bạch lại tiến đến: “Bác sĩ nói sao?”

Tôi không ngờ anh ta vẫn còn ở đây chờ mình, khẽ nuốt nước bọt, hơi lo lắng đáp:

“Nói là có thể ăn nhầm gì đó, bảo tôi đi kiểm tra thêm.”

Khoảng thời gian chờ kết quả đúng là tra tấn nhất.

Tôi lén nhìn Chu Dư Bạch đang ngồi bên cạnh xử lý công việc, không dám mở miệng hỏi bao giờ anh ta đi.

Tôi lén lấy điện thoại tra dấu hiệu mang thai, càng xem càng run.

Dòng nào cũng trúng y chang.

Màn hình ở phòng xét nghiệm cuối cùng cũng hiện tên tôi. Tôi vội vàng cầm lấy kết quả vừa in ra, chỉ liếc một cái đã siết chặt nó trong lòng.

Quay lại khoa tiêu hóa, Chu Dư Bạch đột nhiên nói: “Tôi vào cùng em.”

Tôi lập tức lắc đầu: “Không cần đâu, tôi vào một mình là được.”

Anh vừa định nói gì thì điện thoại reo lên, có vẻ là chuyện gấp.

“Xin lỗi, tôi phải nghe máy.”

Tôi còn chưa kịp thở phào thì anh ta đã quay sang căn dặn trợ lý đi theo mình:

“Cậu vào cùng cô ấy, nghe bác sĩ nói gì rồi báo lại cho tôi.”

Trong phòng khám, bác sĩ vừa nhìn bản kết quả liền hạ búa ngay:

“Thai được 4 tuần rồi, triệu chứng buồn nôn là do nghén.”

Tính kỹ lại thời gian — đúng vào cái đêm hôm đó với Chu Dư Bạch.

Cách đó không xa, anh ta vẫn đang gọi điện.

Tôi kéo tay trợ lý của anh ta.

“Làm ơn, đừng nói với Chu tổng chuyện tôi có thai. Cứ bảo là tôi bị đau bụng do ăn linh tinh thôi.”

Trợ lý nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Tôi vội giải thích: “Anh cũng biết đấy, tôi là người của công chúng, dù chỉ là diễn viên hạng mười tám. Nếu để lộ chuyện chưa kết hôn đã mang thai, sự nghiệp của tôi coi như chấm dứt. Chu tổng chắc chắn cũng sẽ lập tức đuổi tôi khỏi đoàn phim.”

“Anh thấy không, hôm nay anh ta vội vã đưa tôi đi khám chỉ vì sợ tôi ảnh hưởng tiến độ đoàn. Đợi tôi xử lý xong chuyện cái thai, tôi sẽ tự mình nói rõ với anh ấy.”

Nói cách khác, tôi không định giữ lại đứa trẻ này.

Trợ lý nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm: “Được, vậy làm theo ý cô.”

 

7.

Buổi tối, sau khi tắm xong, tôi định nằm lướt điện thoại một lúc rồi đi ngủ.

Một lời mời kết bạn trên WeChat bật lên.

“Tôi là Chu Dư Bạch.”

Tôi bật dậy khỏi giường như bị điện giật.

Người đàn ông này sao đột nhiên lại gửi lời mời kết bạn?

Chẳng lẽ trợ lý của anh ta đã tiết lộ chuyện gì rồi?

Chạy trời không khỏi nắng. Tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nhấn nút chấp nhận.

Ngay sau đó, anh ta nhắn tin tới:

“Cơ thể thế nào rồi? Còn thấy khó chịu không?”

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy có chút kỳ lạ — kiểu quan tâm này rất không giống anh ta.

Chẳng lẽ là đang thăm dò tôi?

“Cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi ổn rồi, không còn cảm thấy gì bất thường nữa.”

Phía bên kia nhập chữ rất lâu, nhưng cuối cùng chỉ trả lời đúng ba chữ:

“Vậy là tốt.”

Tôi chán nản mở avatar của anh ta ra xem, phóng to — là một chú chó Golden siêu dễ thương.

Nếu tôi nhớ không nhầm, trước đây Chu Diễn từng khoe với tôi, nói đó là con chó mà hai anh em họ cùng nuôi từ nhỏ.

Không ngờ một tổng tài lạnh lùng như anh ta cũng lấy thú cưng làm ảnh đại diện.

Nghĩ tới gương mặt băng giá của anh ta, tôi bỗng cảm thấy có chút… khập khiễng.

“Ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon.”

Một tin nhắn khác lại đến.

Tôi mở khung chat, đang do dự có nên nói cho anh ta biết chuyện mình mang thai không.

Nói thật thì, với tư cách là cha về mặt sinh học của đứa trẻ, anh ta có quyền được biết.

Nhưng nếu tôi nói ra, liệu có bị hiểu lầm là mượn bụng thượng vị, lợi dụng đứa bé để leo lên?

Lỡ đâu anh ta giữ lại con mà đuổi tôi đi... chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh hãi!

Tôi rùng mình một cái, lập tức đặt lịch phá thai vào cuối tuần.

Thế nhưng sáng hôm sau, khi tôi đến đoàn phim, liền phát hiện ai ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt xầm xì bàn tán.

Trong những lời thì thầm đó, tôi lờ mờ nghe thấy vài từ như “mang thai”, “không đứng đắn”…

Đặc biệt là khi đạo diễn nghiêm mặt gọi tôi lại, cảm giác bất an của tôi lập tức lên đến cực điểm.

“Vào phòng nói chuyện, tôi có chuyện muốn trao đổi với cô.”

Tôi giống như một học sinh phạm lỗi, thấp thỏm đi theo ông ấy.

Lúc đi ngang qua Lâm Tố Nguyệt, cô ta bỗng nở một nụ cười rạng rỡ đến đáng ghét.

Cô ta càng đắc ý, tôi càng cảm thấy mình sắp tiêu đời.

Quả nhiên, câu hỏi đầu tiên khi đạo diễn vào phòng chính là:

“Cô mang thai thật à?”

 

8.

Tôi kinh ngạc không hiểu sao ông ấy lại biết.

Vì đã ký hợp đồng, tôi không dám giấu giếm, đành thừa nhận.

“Hiện giờ cô có hai lựa chọn.” Đạo diễn nói nghiêm túc.

“Thứ nhất, xử lý đứa trẻ trong vòng ba ngày, rồi quay lại tiếp tục công việc. Cô chưa kết hôn mà lại là nữ chính, chuyện này nếu lộ ra sẽ là quả bom hẹn giờ với đoàn phim — tôi không dám mạo hiểm.”

“Thứ hai, theo điều khoản hợp đồng, cô phải bồi thường 4 triệu tệ vi phạm, rồi rời đoàn. Tôi đã báo chuyện này với nhà đầu tư, chờ họ quyết định có cho cô ở lại hay không.”

“Nếu cô thật sự muốn tiếp tục ở lại, tôi có thể giúp nói đỡ vài câu với họ — nhưng điều kiện tiên quyết là phải xử lý cái thai càng sớm càng tốt.”

Những lời đó như một nhát sét đánh thẳng vào đầu tôi.

Tôi choáng váng bước ra khỏi phòng, thấy Lâm Tố Nguyệt đã đứng chờ sẵn ở cửa.

Nhìn vẻ mặt đắc ý kia, tôi lập tức hiểu ra — chính cô ta là người tung tin.

“Cô điều tra tôi?” Tôi tức giận chất vấn.

“Đừng nói nghe khó nghe vậy chứ,” cô ta cười như không, “Tôi chỉ vô tình quen một phóng viên, mà phóng viên đó lại vô tình đến đúng bệnh viện hôm qua.”

Cô ta thong thả soi móng tay: “Khuyên cô nên nhường vị trí nữ chính đi. Dạng ‘con ông cháu cha’ như cô chỉ nên đóng vai phụ thôi, đừng mơ trèo lên đầu người khác.”

Tôi cười lạnh: “Cô yên tâm, tôi nhất định không rút lui. Tôi sẽ nhờ vai diễn này mà nổi đình nổi đám, khiến cô tức đến nghiến răng!”

“Cô—!” Cô ta tức đến nghẹn họng.

Rời khỏi đoàn phim, tôi lập tức chạy đến bệnh viện.

Tôi không biết Chu Dư Bạch sẽ mất bao lâu để biết chuyện, nhưng tôi phải ra tay trước khi anh ta hành động.

Tôi đã nợ đến mười mấy triệu, không thể nào gánh thêm khoản bồi thường 4 triệu kia được nữa.

“Sông lớn chảy về Đông~ Sao trên trời cũng hướng Bắc Đẩu~”

Xe còn chưa tới bệnh viện, Chu Dư Bạch đã gọi tới.

Mặt tôi tái mét, tay run run tắt máy.

Nhưng chỉ hai giây sau, điện thoại lại vang lên.

Tôi nghiến răng, tắt nguồn luôn cho xong.

Thế giới bỗng yên tĩnh hẳn.

Tới bệnh viện, tôi đeo khẩu trang và kính râm, lặng lẽ đến khoa phụ sản để đặt lại lịch phẫu thuật.

Nhưng còn chưa kịp vào phòng mổ, Chu Dư Bạch đã ập đến như một cơn bão.

Anh ta nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi xoay người đối mặt với anh.

Tôi đau đến kêu lên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng như muốn nuốt người sống kia.

Trong mắt anh ta là ánh sáng hung tợn, như dã thú chuẩn bị cắn xé con mồi.

“Trương Huệ Nghi, cô thật to gan!”

Anh ta nghiến răng, từng chữ rít qua kẽ môi.

“Chu… Chu tổng?” Tôi run lẩy bẩy gọi anh ta, đôi chân mềm nhũn, toàn thân không còn chút sức lực nào.

Và rồi, tôi cứ thế bị anh ta kéo mạnh về căn hộ của anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...