Đứa Bé Ta Sinh, Lại Gọi Người Khác Là Mẹ
Chương 10
Nhưng vẫn mỉm cười nói:
“Thần thiếp cũng hy vọng là hoàng tử, có thể thay bệ hạ phân ưu.”
Sau này đứa trẻ ra đời.
Chính tay hắn bước vào ôm đứa bé đi.
Nàng khóc cầu xin hắn, nắm lấy vạt áo hắn hỏi vì sao.
Hắn nói:
“Đứa trẻ này, từ nay là đích tử của hoàng hậu. Nàng đừng nghĩ nhiều.”
Nàng buông tay.
Ánh sáng trong mắt hoàn toàn tắt lịm.
Từ đó về sau, nàng không còn hỏi hắn thích hoàng tử hay công chúa nữa.
Không còn hái mai trong Ngự Hoa viên nữa.
Cũng không còn len lén nhìn hắn trong cung yến nữa.
Nàng học được quy củ.
Học được cung thuận.
Học được dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói ra những lời khiến người ta đau lòng nhất.
“Thần thiếp hiểu.”
“Thần thiếp không dám.”
“Tạ bệ hạ ban ân.”
Khi ấy hắn chỉ cảm thấy nàng hiểu chuyện.
Khiến người ta yên tâm.
Bây giờ nghĩ lại, đó đâu phải hiểu chuyện?
Đó là tâm đã ch/ế/t rồi.
Hắn để nàng chuyển đến Trường Tín cung, vốn là muốn nàng cách xa hoàng hậu một chút.
Tránh khỏi những tranh đấu kia.
Hắn nghĩ, đợi sau khi từ Tây Sơn duyệt binh trở về, sẽ cùng nàng nói chuyện đàng hoàng.
Sẽ tặng đôi vòng ngọc trắng kia cho nàng.
Sẽ xin lỗi nàng, nói rằng những lời đêm đó là quá đáng rồi.
Hắn muốn nói với nàng, nàng có thể đi gặp các con.
Sau này hắn sẽ từ từ bù đắp cho nàng.
Hắn thậm chí còn từng nghĩ, nếu nàng nguyện ý, có thể để nàng tự mình nuôi dưỡng công chúa.
Hắn đã chính miệng nói qua, nếu lại mang thai, đứa trẻ sẽ được để bên cạnh nàng.
Tuy An Ninh đã được đưa cho hoàng hậu.
Nhưng hắn có thể phá lệ.
Có thể vì nàng mà phá lệ.
Nhưng hiện tại thì sao?
Vòng ngọc đã vỡ rồi.
Nàng ch/ế/t rồi.
Tất cả những lời hắn chuẩn bị nói, tất cả những bù đắp hắn chuẩn bị làm, đều trở thành trò cười.
“Văn Lệnh Nghi…”
Hắn nhìn thiếu niên xa lạ trong tranh, khàn giọng gọi tên nàng.
“Nàng hận trẫm đến vậy sao?”
“Hận đến mức ngay cả cơ hội xin lỗi cũng không cho trẫm?”
Người trong tranh đương nhiên sẽ không trả lời.
Chỉ có gió lạnh ngoài điện gào thét.
Giống như tiếng ai đang nghẹn ngào khóc.
Hắn đưa tay, muốn chạm vào thiếu niên ý khí phong phát trong tranh.
Nhưng đầu ngón tay lại dừng giữa không trung.
Đó là hắn trong mắt nàng.
Nhưng hắn biết, con người thật sự của hắn, đã sớm không còn như vậy nữa rồi.
Hắn là đế vương.
Là phu quân.
Là phụ thân.
Là người cân nhắc lợi hại, thao túng quân cờ.
Chỉ không còn là thiếu niên tướng quân thuần túy sáng ngời trong bức họa của nàng nữa.
Hắn phụ sự ái mộ của nàng.
Không.
Thậm chí còn không thể gọi là phụ bạc.
Bởi từ đầu đến cuối, hắn chưa từng trân trọng sự ái mộ ấy.
Hắn xem nó là chuyện đương nhiên.
Xem nó là vật đi kèm của cuộc hôn nhân chính trị.
Xem nó là bổn phận mà một phi tử “hiểu chuyện” nên có.
Cho đến giờ phút này.
Khi bức tranh treo trước mắt, hàng chữ kia đâm thẳng vào đáy mắt hắn.
Hắn mới muộn màng nhận ra mình đã đánh mất thứ gì.
Đánh mất một nữ tử từng toàn tâm toàn ý đều là hắn.
Đánh mất một tấm chân tình mà hắn chưa từng nghiêm túc nhìn thẳng.
Mà sự mất đi này…
Vĩnh viễn không thể cứu vãn.
Khoảng trống trong lồng ngực càng lúc càng lớn.
Gió lạnh tràn vào.
Lạnh đến mức cả người hắn run rẩy.
Hắn đột nhiên nhớ đến đêm nàng quỳ trong tuyết.
Lúc hắn lướt qua bên cạnh nàng, từng nhìn thấy gương mặt tái nhợt kia.
Đôi môi tím lạnh.
Khi ấy hắn chỉ cảm thấy hoàng hậu làm quá đáng.
Nhưng chưa từng nghĩ sâu xem nàng đau đến mức nào.
Giờ nghĩ lại, khi đó nàng vừa sinh nở không lâu.
Cơ thể vẫn còn suy yếu.
Quỳ trong băng thiên tuyết địa như vậy, sẽ lạnh đến mức nào?
Đau đến mức nào?
Nhưng hắn chỉ nói:
“Thôi vậy, đưa nàng về đi.”