Đứa Bé Ta Sinh, Lại Gọi Người Khác Là Mẹ

Chương 9



“Đó là hai mạng người!”

“Nàng ấy vừa sinh An Ninh chưa đầy hai tháng!”

“Nàng hận nàng ấy đến vậy sao? Hận đến mức muốn nàng ấy ch/ế/t?!”

“Thần thiếp không phóng hỏa!”

Mộ Dung Thù thét lên chói tai.

“Là ngoài ý muốn! Là ngoài ý muốn cháy!”

“Ngoài ý muốn?”

Tiêu Thừa Tỷ chỉ vào đám cung nhân quỳ đầy đất.

“Phong cung là lệnh của nàng!”

“Đình trượng là nàng ra tay!”

“Nếu không có nàng phong cung, nàng ấy sẽ không chạy không thoát!”

“Mộ Dung Thù, trẫm nói cho nàng biết.”

“Nàng ấy chính là ch/ế/t trong tay nàng!”

Mộ Dung Thù bị sự hung ác trong mắt hắn dọa sợ.

Nhưng vẫn cứng cổ:

“Bệ hạ là muốn vì một người đã ch/ế/t mà chất vấn thần thiếp sao?”

“Thần thiếp và bệ hạ là phu thê thiếu niên, cùng sống cùng ch/ế/t!”

“Giờ đây bệ hạ lại vì một công cụ sinh con mà đối xử với thần thiếp như vậy?”

“Công cụ sinh con…”

Tiêu Thừa Tỷ lẩm bẩm lặp lại bốn chữ này.

Đột nhiên cảm thấy vô cùng châm chọc.

Hắn nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt.

Người nữ nhân mà hắn từng thề sẽ bảo vệ cả đời này.

Lúc này lại chỉ khiến hắn cảm thấy một luồng hàn ý từ tận đáy lòng lan ra.

“Về Phượng Nghi cung của nàng đi.”

Hắn nhắm mắt lại.

Giọng nói mệt mỏi đến cực điểm.

“Không có ý chỉ của trẫm, không được bước ra khỏi cung môn nửa bước.”

“Bệ hạ ——”

“Cút.”

Mộ Dung Thù nghiến răng.

Hung hăng trừng mắt nhìn bức họa rơi trên đất.

Rồi xoay người rời đi.

Tiêu Thừa Tỷ chậm rãi ngồi xổm xuống.

Nhặt bức tranh lên.

Đầu ngón tay lướt qua hàng chữ nhỏ kia.

“Dẫu bị vô tình ruồng bỏ, cũng chẳng thấy nhục lòng…”

Hắn đột nhiên nhớ lại năm đầu tiên nàng nhập cung.

Có một lần hắn phê tấu chương trong Ngự Thư phòng đến tận khuya.

Nàng lặng lẽ mang tới một bát canh nóng.

Đứng ngoài cửa không dám vào.

Là hắn gọi nàng tiến vào.

Nàng giúp hắn mài mực.

Ngón tay thon dài.

Động tác dịu dàng.

Lúc hắn ngẩng đầu lên.

Bắt gặp nàng đang len lén nhìn hắn.

Ánh mắt vừa chạm nhau, nàng lập tức hoảng hốt cúi đầu.

Vành tai đỏ bừng.

Khi ấy hắn chỉ cảm thấy nữ tử này dịu dàng ngoan ngoãn.

Là một phi tử thích hợp.

Bây giờ nghĩ lại.

Trong ánh mắt đó, rõ ràng cất giấu sự ái mộ cẩn thận dè dặt.

Từ khi nào ánh mắt ấy biến mất?

Là từ lúc hắn bế đi đứa con đầu tiên?

Hay từ lúc nàng hết lần này đến lần khác quỳ trong tuyết, quỳ trên cung đạo?

Hay là…

Từ đêm hắn nói ra câu “trẫm và hoàng hậu đã có lời thề”, ánh mắt ấy đã hoàn toàn tắt lịm?

Hắn không biết.

Hắn chỉ biết rằng, hiện giờ bức họa này vẫn còn.

Hàng chữ kia vẫn còn.

Nhưng người vẽ tranh đề chữ ấy, đã hóa thành một nắm tro tàn.

Hắn đứng dậy.

Cuối cùng nhìn đống hoang tàn cháy đen kia một lần nữa, rồi xoay người rời đi.

Cuộn tranh trong tay bị hắn siết chặt đến mức gần như biến dạng.

8

Tiêu Thừa Tỷ mang bức họa trở về Càn Thanh cung.

Hắn cho người thắp thêm vài ngọn đèn trong điện, treo bức tranh ở nơi dễ nhìn thấy nhất trong tẩm điện.

Thiếu niên tướng quân trong tranh cưỡi ngựa ngoảnh đầu nhìn lại.

Ánh mắt sắc bén.

Ý khí phong phát.

Đó là hắn của ba năm trước.

Cũng là hắn trong mắt nàng.

Còn hiện tại, hắn mặc long bào ngồi trên long ỷ lạnh băng này, lại chẳng thể tìm lại được thần thái tung hoành trong tranh nữa rồi.

Hắn cho lui tất cả cung nhân.

Một mình ngồi dưới ánh đèn, nhìn bức họa kia.

Nhìn mãi nhìn mãi, trước mắt dần trở nên mờ nhòe.

Hắn nhớ lại rất nhiều chuyện.

Nhớ lúc nàng vừa nhập cung, vẫn còn biết hái mai trong Ngự Hoa viên cắm vào bình.

Sẽ nhẹ giọng nói chuyện cùng hắn.

Sẽ len lén nhìn hắn trong cung yến, bị hắn phát hiện liền hoảng hốt dời mắt đi.

Nhớ lần đầu nàng mang thai, cẩn thận vuốt ve bụng nhỏ, trong mắt lấp lánh ánh sáng vụn vỡ, hỏi hắn:

“Bệ hạ hy vọng là hoàng tử hay công chúa?”

Khi đó hắn đã trả lời thế nào?

Hắn nói:

“Hoàng hậu thích hoàng tử, nếu là hoàng tử thì tốt.”

Ánh sáng trong mắt nàng khẽ tối đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...