Đứa Bé Ta Sinh, Lại Gọi Người Khác Là Mẹ
Chương 16
12
Đêm đó, Tiêu Thừa Tỷ đón hai đứa trẻ tới thiên điện Càn Thanh cung.
Tiêu Dục ba tuổi đã hiểu chuyện.
Lúc được ma ma bế tới, không khóc cũng không nháo, chỉ mở đôi mắt đen láy nhìn hắn đầy dè dặt.
“Phụ hoàng…”
Thằng bé khẽ gọi.
Tiêu Thừa Tỷ ngồi xổm xuống, ôm nó vào lòng.
Đứa trẻ rất nhẹ, trên người còn mang theo mùi sữa nhàn nhạt.
Ôm thân thể nhỏ bé ấy, hắn đột nhiên nhớ tới ngày Văn Lệnh Nghi sinh sản.
Khi ấy hắn ôm Tiêu Dục vừa mới chào đời bước ra khỏi tẩm điện, phía sau truyền tới tiếng khóc xé lòng của nàng.
Khi đó hắn chỉ cảm thấy nàng không hiểu chuyện.
Hiện tại nghĩ lại, đó là nỗi đau chia lìa cốt nhục.
“Dục nhi.”
Hắn nhẹ giọng hỏi:
“Con biết Thục phi nương nương không?”
Tiêu Dục nghiêng đầu:
“Thục phi nương nương… là vị nương nương thường xuyên tới thỉnh an, nhưng mẫu hậu không cho con gặp sao?”
Tiêu Thừa Tỷ cảm thấy nơi tim nhói đau.
“Nàng ấy không phải ‘vị nương nương kia’.”
Hắn ôm chặt đứa bé:
“Nàng ấy là mẫu thân ruột của con.”
Tiêu Dục ngẩn người:
“Mẫu thân ruột?”
“Là người sinh ra con.”
Giọng Tiêu Thừa Tỷ khàn đặc:
“Hoàng hậu nương nương nuôi dưỡng con, là mẫu hậu. Nhưng Thục phi nương nương, là người đã đưa con đến thế gian này.”
Đứa trẻ nửa hiểu nửa không:
“Vậy… Thục phi nương nương bây giờ đang ở đâu?”
Cổ họng Tiêu Thừa Tỷ nghẹn lại, rất lâu sau mới khàn giọng nói:
“Nàng ấy đi tới một nơi rất xa rồi.”
“Không quay về nữa sao?”
“…Không quay về nữa.”
Tiêu Dục cúi đầu, bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo hắn:
“Phụ hoàng, người rất buồn sao?”
Tiêu Thừa Tỷ khựng lại:
“Vì sao con hỏi vậy?”
“Bởi vì mắt phụ hoàng đỏ rồi.”
Tiêu Dục đưa bàn tay nhỏ chạm nhẹ nơi khóe mắt hắn:
“Ma ma nói, người lớn mắt đỏ, chính là đang buồn.”
Những lời non nớt của đứa trẻ giống như một con dao cùn, chậm rãi cứa từng nhát vào tim hắn.
Tiêu Thừa Tỷ vùi mặt lên vai đứa bé, rất lâu không nói.
Nhũ mẫu bế tiểu công chúa đi vào.
Đứa bé vừa tỉnh ngủ, ê a vung vẩy tay nhỏ.
Tiêu Thừa Tỷ nhận lấy con gái, nhìn khuôn mặt nhỏ giống Văn Lệnh Nghi năm sáu phần, hốc mắt càng nóng rát hơn.
Đứa trẻ chẳng hiểu chuyện, chỉ hé miệng cười, lộ ra lợi nhỏ hồng hào.
Nhìn nụ cười ấy, Tiêu Thừa Tỷ chợt nhớ tới ngày Văn Lệnh Nghi sinh sản.
Khi hắn vào bế đứa trẻ đi, nàng từng cố gắng vươn tay, muốn chạm thử lên mặt con.
Nhưng lại bị hắn gạt ra.
Hắn đã nói:
“Đứa bé này, từ nay là đích tử của hoàng hậu. Nàng đừng nghĩ nhiều.”
Hiện tại nghĩ lại, ánh mắt khi ấy của nàng… phải tuyệt vọng đến mức nào?
Hắn ôm hai đứa trẻ, ngồi dưới ánh đèn, nhẹ giọng kể về mẫu thân của chúng.
Nói nàng biết vẽ tranh.
Vẽ rất đẹp.
Nói nàng thích đọc sách, là tài nữ số một kinh thành.
Nói tính nàng ôn nhu, chưa từng nổi giận với ai.
Nói nàng nhập cung ba năm, chưa từng làm một chuyện xấu nào.
Nói rồi nói mãi, hắn mới phát hiện hóa ra bản thân lại nhớ nhiều chuyện về nàng đến vậy.
Nhớ nàng thích mặc áo xanh nhạt.
Nhớ lúc viết chữ nàng luôn hơi nghiêng đầu.
Nhớ khi uống thuốc nàng sẽ khẽ cau mày.
Nhớ lúc cười, bên má trái có lúm đồng tiền rất nhạt.
Thì ra suốt ba năm ấy, hắn cũng không phải hoàn toàn không để tâm đến nàng.
Chỉ là phần để tâm đó bị từng tầng từng tầng “liên hôn chính trị”, “công cụ sinh con”, “cảm giác áy náy với hoàng hậu” bao bọc kín mít.
Ngay cả chính hắn cũng chưa từng nhận ra.
Cho đến khi nàng ch/ế/t, lớp ngụy trang ấy bị xé toạc, những chi tiết từng bị hắn bỏ quên mới ào ạt dâng lên, hóa thành nỗi đau âm ỉ đến muộn.
“Phụ hoàng.”
Tiêu Dục tựa trong lòng hắn, nhỏ giọng hỏi:
“Thục phi nương nương… nàng ấy thích Dục nhi sao?”
“Thích.”
Tiêu Thừa Tỷ khàn giọng đáp:
“Nàng ấy rất thích con.”
“Vậy vì sao nàng ấy không cần Dục nhi nữa?”
“Không phải nàng ấy không cần con.”
Tiêu Thừa Tỷ ôm chặt đứa trẻ:
“Là phụ hoàng làm sai chuyện, đuổi nàng ấy đi.”
“Phụ hoàng làm sai chuyện gì?”
Tiêu Thừa Tỷ không trả lời được.
Làm sai chuyện gì ư?
Sai vì xem nàng như quân cờ.
Sai vì xem nhẹ chân tâm của nàng.