Đứa Bé Ta Sinh, Lại Gọi Người Khác Là Mẹ
Chương 17
Sai vì hết lần này tới lần khác làm tổn thương nàng.
Sai vì đêm ấy nói ra câu tru tâm kia.
Sai vì… tỉnh ngộ quá muộn.
“Phụ hoàng.”
Tiêu Dục ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh:
“Đợi Thục phi nương nương trở về, Dục nhi sẽ ngoan ngoãn, không chọc nàng ấy tức giận nữa.”
Sống mũi Tiêu Thừa Tỷ cay xè, gần như bật khóc.
“Được.”
Hắn khàn giọng đáp.
Nhưng hắn biết.
Nàng sẽ không trở về nữa.
Vĩnh viễn không trở về nữa.
Đêm đã khuya, hai đứa trẻ đều ngủ rồi.
Tiêu Thừa Tỷ ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt ngủ yên của chúng thật lâu.
Sau đó đứng dậy, đi tới trước thư án, trải giấy mài mực.
Hắn cầm bút, viết xuống chiếu phế hậu.
“Hoàng hậu Mộ Dung thị, đức hạnh có tổn, thiện đố hung tàn, tàn hại phi tần, không xứng làm mẫu nghi thiên hạ. Nay phế làm thứ dân, chuyển vào lãnh cung, không được phép ra ngoài cho đến ch/ế/t.”
Viết xong, hắn đặt bút xuống, nhìn hàng chữ kia, trong lòng chỉ còn một khoảng trống rỗng.
Thiếu niên phu thê.
Sinh t/ử có nhau.
Cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế này.
Là lỗi của hắn?
Hay do số mệnh trêu người?
Hắn không biết.
Hắn chỉ biết, từ nay về sau, nơi thâm cung này sẽ không còn ai lặng lẽ mang canh tới lúc hắn phê tấu chương nữa.
Không còn ai dịu dàng hỏi hắn một câu:
“Bệ hạ có muốn nghỉ ngơi không?”
Không còn ai dùng ánh mắt mang theo ngưỡng mộ ấy len lén nhìn hắn nữa.
Người con gái từng thật lòng yêu hắn kia, đã bị chính tay hắn đẩy xuống vực sâu.
Còn hắn, sẽ dùng quãng đời còn lại để hối hận, để tưởng niệm, để trả món nợ vĩnh viễn không thể trả hết này.
Ngoài cửa sổ, tuyết lại rơi rồi.
13
Tiêu Thừa Tỷ bắt đầu thường xuyên nằm mộng.
Trong mộng luôn là Văn Lệnh Nghi.
Có lúc là dáng vẻ khi nàng vừa nhập cung, mặc cung trang xanh nhạt, đứng dưới gốc mai ngẩng đầu ngắm hoa, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, mỉm cười với hắn, lúm đồng tiền bên má trái nhàn nhạt.
Có lúc là dáng vẻ nàng mang thai, vuốt bụng ngồi bên cửa sổ đọc sách, ánh mặt trời phủ lên người nàng, dịu dàng mà yên tĩnh.
Có lúc là bóng lưng nàng quỳ trong tuyết, mỏng manh như tờ giấy bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan.
Điều hắn mơ thấy nhiều nhất, chính là trận đại hỏa ở Trường Tín cung.
Hắn đứng ngoài biển lửa, nhìn thiên điện sụp đổ giữa ngọn lửa ngút trời.
Văn Lệnh Nghi đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn hắn.
Không khóc.
Không kêu cứu.
Chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Hắn muốn lao vào cứu nàng, nhưng hai chân lại như bị đóng chặt xuống đất, không cách nào nhúc nhích.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị ngọn lửa nuốt chửng.
Sau đó hắn sẽ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh khắp người, đau đến không thở nổi.
Đêm nay cũng vậy.
Trong mộng, Văn Lệnh Nghi đứng giữa biển lửa, xuyên qua ngọn lửa nhìn hắn, đột nhiên lên tiếng:
“Bệ hạ, người từng có một khắc nào thật lòng đối đãi với ta chưa?”
Hắn muốn nói “có”.
Muốn nói “trẫm hối hận rồi”.
Nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không phát ra được âm thanh.
Nàng cười.
Nụ cười thê lương đến cực điểm.
“Dẫu bị vô tình vứt bỏ, cũng chẳng coi là nhục… bệ hạ.”
“Câu thơ ấy, ta viết sai rồi.”
“Không nên là ‘chẳng coi là nhục’, mà nên là ‘không cần thấy nhục’.”
“Bởi vì chưa từng có được, thì nói gì đến bị vứt bỏ?”
Dứt lời, ngọn lửa đột ngột bốc cao, nuốt trọn lấy nàng.
“Lệnh Nghi——!”
Tiêu Thừa Tỷ bật dậy, thở dốc dữ dội.
Trong tẩm điện tối đen như mực, chỉ có chút ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào.
Hắn giơ tay che mặt, lòng bàn tay ướt lạnh.
Là mồ hôi.
Hay là nước mắt?
“Oa—— oa——”
Thiên điện truyền tới tiếng khóc của đứa trẻ.
Tiêu Thừa Tỷ ngẩn người, khoác áo xuống giường, bước nhanh tới thiên điện.
Nhũ mẫu đang ôm tiểu công chúa nhẹ giọng dỗ dành, thấy hắn bước vào liền vội vàng hành lễ:
“Bệ hạ, công chúa điện hạ khóc đêm, làm phiền giấc ngủ của người…”
“Không sao.”
Tiêu Thừa Tỷ đưa tay nhận lấy đứa bé:
“Để trẫm.”
An Ninh nằm trong lòng hắn giãy giụa, khóc đến mặt nhỏ đỏ bừng.
Tiêu Thừa Tỷ khẽ đung đưa nàng, thấp giọng ngâm nga một khúc hát chẳng thành giai điệu.
Đó là khúc hát năm xưa mẫu phi từng hát ru hắn ngủ.
Hắn đã quên mất lời ca, chỉ còn nhớ giai điệu.