Đứa Bé Ta Sinh, Lại Gọi Người Khác Là Mẹ
Chương 18
Nói cũng lạ, đứa bé vậy mà dần nín khóc, mở to đôi mắt ướt nước nhìn hắn.
“Bệ hạ.”
Nhũ mẫu cẩn thận lên tiếng:
“Nửa tháng gần đây, công chúa điện hạ khóc đêm ngày càng nhiều hơn. Ban ngày cũng ngủ không yên. Lão nô nhìn thấy…”
“Nhìn thấy cái gì?”
Nhũ mẫu chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nói:
“Lão nô lúc thay tã cho công chúa điện hạ phát hiện… phát hiện trên mông có một vết bầm tím nhỏ, giống như… giống như bị véo.”
Toàn thân Tiêu Thừa Tỷ cứng đờ.
“Ngươi nói gì?”
Nhũ mẫu quỳ xuống:
“Lão nô không dám giấu giếm! Vết bầm ấy đã có từ nhiều ngày trước rồi, nằm bên mông trái, trông giống dấu móng tay… ban đầu lão nô còn tưởng là bớt thai, nhưng bớt thai đâu thể tự tan đi, mà mấy ngày nay vết ấy đúng là đã nhạt hơn một chút…”
Tiêu Thừa Tỷ đột ngột vén tã lót của đứa bé lên.
Dưới ánh trăng, trên phần mông trái của thân thể nhỏ xíu kia quả nhiên có một vết bầm tím nhàn nhạt.
Hình dạng… đúng là giống dấu móng tay cấu ra.
Tay hắn run lên.
“Phát hiện từ khi nào?”
“Đêm đầy tháng ấy, lúc lão nô tắm cho công chúa điện hạ đã nhìn thấy rồi.”
Nhũ mẫu run giọng:
“Nhưng khi đó công chúa điện hạ được nuôi trong cung của hoàng hậu nương nương, lão nô không dám hé răng…”
Đêm đầy tháng.
Tiêu Thừa Tỷ chợt nhớ tới tiệc đầy tháng hôm đó.
Hoàng hậu bế đứa trẻ đưa cho Văn Lệnh Nghi, đứa bé vừa vào lòng nàng liền bật khóc lớn.
Hoàng hậu lập tức ôm lại, nói đứa trẻ sợ người lạ.
Khi ấy Văn Lệnh Nghi đứng yên tại chỗ, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế ôm con, ánh mắt trống rỗng.
Lúc đó hắn chỉ cho rằng nàng không biết bế trẻ con, làm đứa bé khóc.
Hiện giờ nghĩ lại…
Là Mộ Dung Thù trước khi đưa đứa bé ra đã âm thầm véo nó một cái.
Đứa trẻ đau, đương nhiên sẽ khóc.
Mà Văn Lệnh Nghi trong mắt mọi người, liền biến thành trò cười “ngay cả con cũng không biết bế”, “ơn sinh không bằng ơn dưỡng”.
Khi ấy nàng nhìn đứa trẻ khóc lớn, trong lòng phải đau đớn đến mức nào?
Khi ấy nàng nghe những mệnh phụ kia bàn tán, phải khó xử đến nhường nào?
Nhưng nàng chẳng nói gì cả.
Chỉ bình tĩnh hành lễ rồi cáo lui.
Nuốt hết mọi tủi nhục, mọi đau đớn vào lòng.
Tiêu Thừa Tỷ ôm chặt đứa bé, chỉ cảm thấy khoảng trống nơi tim lại càng bị khoét sâu thêm vài phần.
“Lui xuống đi.”
Hắn khàn giọng nói.
Nhũ mẫu lui xuống.
Trong điện chỉ còn hắn ôm đứa trẻ đứng dưới ánh trăng.
Tiểu công chúa đã ngủ rồi, khuôn mặt nhỏ áp lên ngực hắn, hô hấp đều đều.
Hắn cúi đầu nhìn hàng mày đôi mắt giống Văn Lệnh Nghi kia, hốc mắt nóng lên.
“Xin lỗi…”
Hắn thấp giọng nói, không biết là đang nói với đứa con gái trong lòng mình,
hay với người kia đã vĩnh viễn không thể quay trở lại nữa.
“Phụ hoàng xin lỗi các con… xin lỗi mẫu thân của các con…”
Đứa trẻ đương nhiên không hiểu, chỉ khẽ chép miệng rồi ngủ càng say hơn.
Tiêu Thừa Tỷ ôm nàng, đứng trước cửa sổ suốt một đêm.
Mãi đến khi trời hửng sáng mới nhẹ nhàng đặt nàng trở lại nôi.
Sau đó xoay người đi tới trước thư án, cầm bút viết xuống một đạo thánh chỉ:
Truy phong Thục phi Văn thị làm “Đoan Ý hoàng hậu”, lấy lễ nghi hoàng hậu an táng vào đế lăng.
Viết xong, hắn đặt bút xuống, nhìn bốn chữ kia, trong lòng chỉ thấy chua xót.
Đoan Ý…
Đoan chính hiền thục, đức hạnh lưu truyền mãi mãi.
Nàng xứng đáng với hai chữ ấy.
Nhưng truy phong này, vinh quang này, đối với nàng mà nói thì còn ý nghĩa gì nữa?
Lúc nàng còn sống, hắn chưa từng cho nàng nửa phần tôn trọng.
Ch/ế/t rồi, mới nhớ tới chuyện bù đắp.
Đúng là… châm chọc biết bao.
14
Ba ngày sau, Văn Trọng Khanh cuối cùng cũng “khỏi bệnh” nhập cung.
Tiêu Thừa Tỷ gặp ông tại Càn Thanh cung.
Chỉ mới nửa tháng không gặp, tóc mai của vị thái sư này đã bạc thêm rất nhiều, trong mắt đầy tơ máu, thần sắc tiều tụy.
Tiêu Thừa Tỷ nhìn ông, cảm giác áy náy trong lòng càng sâu hơn.
“Thái sư nén bi thương.”
Hắn đích thân rót trà, đẩy tới trước mặt Văn Trọng Khanh.
Văn Trọng Khanh tạ ân, nhưng không động tới chén trà kia.
“Bệ hạ triệu lão thần vào cung, không biết có chuyện gì?”
Tiêu Thừa Tỷ trầm mặc một lát rồi nói:
“Trẫm đã truy phong Lệnh Nghi làm hoàng hậu, cải táng vào đế lăng, thái sư hẳn đã biết rồi?”
“Lão thần đã biết.”
Giọng Văn Trọng Khanh bình tĩnh:
“Lão thần thay tiểu nữ tạ long ân của bệ hạ.”
“Trẫm…”
Tiêu Thừa Tỷ dừng một chút:
“Trẫm muốn biết thêm vài chuyện về nàng. Trước khi nhập cung… nàng là người thế nào?”
Văn Trọng Khanh ngẩng mắt nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.
“Bệ hạ muốn nghe điều gì?”
“Điều gì cũng được.”