Đừng Động Vào Di Vật Của Mẹ Tôi

Chương 7



Trong năm qua, tài khoản của Triệu Lệ Hoa đã nhiều lần nhận được tiền chuyển khoản từ Tiền Chí Cường. Tổng cộng – sáu mươi bảy vạn (hơn hai tỷ VNĐ).

“Số tiền này là gì?”

“Không chắc chắn. Có thể là tiền chia chác lợi ích, cũng có thể là tiền thù lao bà ta thu thập tình báo cho Tiền Chí Cường.”

Tôi gấp tập tài liệu lại.

“Luật sư Ngô, nếu cháu muốn kiện ra tòa…”

“Chưa đủ. Đây chỉ là bằng chứng gián tiếp, có thể chứng minh họ có liên quan đến nhau, nhưng không thể trực tiếp chứng minh bà ta gả cho bố cháu là có mục đích lừa đảo.”

“Vậy thế nào mới đủ?”

“Cần bằng chứng trực tiếp. Ví dụ như nhật ký cuộc gọi giữa bà ta và Tiền Chí Cường, lịch sử trò chuyện trên WeChat, hoặc bất cứ bằng chứng nào có thể chứng minh bà ta gả cho bố cháu là có người đứng sau chỉ đạo.”

“Cháu hiểu rồi.”

Khi bước ra khỏi văn phòng luật sư, ánh nắng vẫn chói chang. Nhưng trong lòng tôi lạnh lẽo.

Người đàn bà này nhắm vào chưa bao giờ là bố tôi – một người đàn ông trung niên làm công trình xây dựng. Thứ bà ta nhắm đến là công ty mẹ tôi để lại.

Còn bố tôi thì bị lừa dối, cứ ngỡ mình đã tìm được một người bạn đời biết nóng biết lạnh.

Tôi phải nói với ông thế nào đây? Ông có chịu đựng nổi không?

Tôi đi một đoạn đường vòng để về nhà. Đi ngang qua công viên Tân Giang thì điện thoại reo. Là bố gọi tới.

“Hân Hân, tối nay về sớm nhé. Dì Triệu nói sẽ làm lẩu cho cả nhà.”

“Bố, con có chuyện muốn nói với bố.”

“Chuyện gì? Về nhà rồi hẵng nói.”

“Là chuyện liên quan đến dì Triệu.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Hân Hân, có một số chuyện trong lòng bố tự có tính toán. Về nhà rồi nói nhé.”

Tính toán? Ông thực sự có tính toán sao?

Chương 12

Khi tôi về đến nhà, trên bàn đã bày sẵn nồi lẩu. Dì Triệu đeo tạp dề, cười tươi rói thái thức ăn trong bếp.

 

Trần Hạo ngồi cạnh bàn ăn lướt điện thoại, thấy tôi bước vào thì hất cằm coi như chào hỏi.

Bố tôi ngồi ở vị trí chủ tọa, trước mặt đặt một chai rượu trắng.

“Lại đây, hiếm khi cả nhà ngồi cùng nhau, ăn bữa cho ngon miệng.” Dì Triệu bê một đĩa thịt bò thái mỏng ra.

Tôi ngồi xuống bên cạnh bố. Nước trong nồi lẩu bắt đầu sôi sùng sục.

Dì Triệu vừa nhúng thức ăn vừa nói chuyện.

“Kiến Quốc à, Tiểu Hạo đi làm ở Thiết kế Cẩm Hoa cũng được hai tuần rồi, sếp bên đó rất coi trọng nó.”

Bố tôi “ừ” một tiếng.

“À phải rồi, Tiểu Hạo nói dạo này công ty nó vừa nhận một dự án lớn, của Tập đoàn Địa ốc Danh Thành gì đó.”

Tay gắp thức ăn của tôi khựng lại.

Trần Hạo chen lời.

“Đúng thế chú Tô, dự án khu phức hợp thương mại của Danh Thành, gói thầu tám mươi triệu, công ty cháu cơ bản là nắm chắc rồi.”

Hắn gọi là “công ty chúng cháu”. Mới làm ở Thiết kế Cẩm Hoa được hai tuần, đã mở miệng ra là “công ty chúng cháu”.

Tôi nhìn nồi lẩu sôi sùng sục, không lên tiếng. Bố tôi không biết đến sự tồn tại của Thiết kế Cẩn Hòa, nên những lời này lọt vào tai ông chỉ như những câu chuyện phiếm bình thường.

Nhưng từng chữ từng lời như mũi kim đâm vào tim tôi.

Dì Triệu lại lên tiếng.

“Kiến Quốc, em còn có chuyện muốn bàn với mình.”

“Nói đi.”

“Tiểu Hạo bây giờ lương mỗi tháng mới có năm nghìn tệ. Chẳng đủ thuê một căn nhà đàng hoàng ở An Thành. Em đang nghĩ, liệu có thể… trích một khoản tiền trong nhà ra, trả trước cho Tiểu Hạo một khoản tiền cọc mua nhà được không?”

Bố tôi đặt đũa xuống.

“Bao nhiêu?”

“Cũng không cần nhiều đâu, cỡ ba bốn mươi vạn là được rồi. Kiếm một căn hộ nhỏ ở chỗ hơi xa xa An Thành một chút cũng được.”

Ba bốn mươi vạn.

Bố tôi trầm ngâm.

“Để tôi suy nghĩ.”

“Được, mình không cần vội.” Dì Triệu cười tươi múc thêm canh cho ông, “Hân Hân, con cũng ăn nhiều vào, gầy quá rồi.”

Tôi bỏ đũa xuống.

“Dì Triệu, tiền cọc nhà của Trần Hạo không cần bố con phải bỏ ra.”

Bàn ăn bỗng chốc im bặt.

Dì Triệu sững lại.

“Hân Hân, đây là chuyện của người lớn…”

“Anh ta làm ở Thiết kế Cẩm Hoa, sếp của Thiết kế Cẩm Hoa là Tiền Chí Cường.”

Sắc mặt Trần Hạo biến đổi.

“Vợ Tiền Chí Cường tên là Triệu Lệ Mai.”

Chiếc thìa múc canh trong tay dì Triệu rơi “tõm” vào nồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...