Đừng Động Vào Di Vật Của Mẹ Tôi

Chương 8



“Triệu Lệ Mai là em gái ruột của dì. Dì nói mình là con một, nhưng dì không phải.”

Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng nước lẩu sôi sùng sục.

Bố tôi quay sang nhìn dì Triệu.

“Lệ Hoa, con bé nói thật sao?”

Mặt dì Triệu tái nhợt rồi lại đỏ bừng, đỏ bừng rồi lại tái nhợt.

“Kiến Quốc, mình nghe em giải thích…”

“Chú Tô, đừng nghe nó nói bậy.” Trần Hạo đứng phắt dậy, “Con ranh này chỉ vì thấy mẹ con cháu chướng mắt nên cố ý đặt điều…”

“Bằng chứng ở đây.”

Tôi lấy từ trong túi ra xấp tài liệu luật sư Ngô đưa cho tôi, đặt trước mặt bố.

Thông tin hộ khẩu. Giấy tờ chứng minh quan hệ chị em ruột. Lịch sử giao dịch ngân hàng.

Bố tôi lật từng trang một. Sắc mặt ông ngày càng trầm xuống.

Khi lật đến trang lịch sử giao dịch ngân hàng cuối cùng, ông ngẩng đầu lên nhìn dì Triệu.

“Sáu mươi bảy vạn. Tiền Chí Cường chuyển cho bà sáu mươi bảy vạn. Đây là tiền gì?”

Môi dì Triệu run rẩy.

“Kiến Quốc, mình nghe em giải thích – đó là tiền em gái em trả nợ…”

“Trả nợ? Bà nói bà ở quê có nhà có xe, sống đàng hoàng sung túc, sao lại cần vay sáu mươi bảy vạn?”

Dì Triệu nghẹn lời.

Trần Hạo xông đến trước mặt tôi.

“Mày là cái thá gì, một con ranh vắt mũi chưa sạch lấy tư cách gì điều tra đời tư của mẹ tao? Ai cho mày quyền đó?”

Tôi nhìn hắn, không lùi nửa bước.

“Tháng trước anh đến Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc Cẩn Hòa xin việc, phỏng vấn bị từ chối. Lúc đi, anh hỏi lễ tân một câu – ‘Có phải sếp các cô họ Tô không?'”

Đồng tử Trần Hạo co rụt lại.

“Mày điều tra tao?”

 

“Không cần điều tra. Những chuyện anh làm đầy rẫy sơ hở.”

Bố tôi đứng dậy. Ông nhìn dì Triệu, rồi lại nhìn Trần Hạo. Sau đó, ông cầm lấy chai rượu trắng trên bàn, vặn nắp, rót một ly đầy.

Uống cạn một hơi.

“Lệ Hoa, tôi hỏi bà một câu, bà trả lời thật.”

Mặt dì Triệu lúc này đã không còn giọt máu.

“Bà gả cho tôi, rốt cuộc là vì cái gì?”

Chương 13

Dì Triệu không trả lời. Hoặc đúng hơn là bà ta chưa kịp trả lời.

Bởi Trần Hạo đã nhanh nhảu cướp lời.

“Chú Tô, mẹ cháu lấy chú thì tham cái gì? Tham căn nhà này à? Nhà cũng sang tên cho con gái chú rồi. Tham tiền của chú? Chú là thằng thầu xây dựng thì có được bao nhiêu tiền?”

Hắn cười khẩy một tiếng.

“Chú cũng đừng đề cao bản thân quá.”

Ngón tay đang nắm chặt ly rượu của bố tôi dần siết lại.

“Trần Hạo, cậu câm mồm lại cho tôi.”

“Dựa vào cái gì mà câm? Con gái chú có quyền tuỳ tiện điều tra đời tư mẹ cháu, tuỳ tiện vu oan giá hoạ người khác, còn cháu đến nói một câu cũng không được?”

Đúng lúc này, dì Triệu đột ngột đứng lên. Bà ta hít một hơi thật sâu, ép ra một nụ cười trên khuôn mặt. Nụ cười ấy hoàn toàn khác hẳn với vẻ dịu dàng, hiền thục lúc trước. Rất lạnh lùng.

“Kiến Quốc, anh muốn biết em tham cái gì phải không?”

Bố tôi nhìn bà ta.

“Em tham anh đối xử tốt với em. Anh tin không?”

“Chồng của em gái bà chuyển cho bà sáu mươi bảy vạn, bà giải thích thế nào?”

“Đó là việc nhà của em gái em. Em rể làm ăn kiếm được tiền, phụ cấp cho hai mẹ con em một chút, có vấn đề gì sao?”

“Vậy Trần Hạo đến Thiết kế Cẩn Hòa xin việc thì sao?”

Dì Triệu sững lại.

“Thiết kế Cẩn Hòa nào? Em không biết Thiết kế Cẩn Hòa là cái gì.”

Bà ta liếc nhìn Trần Hạo. Trần Hạo cũng nhanh nhảu tiếp lời.

“Cháu chỉ nộp hồ sơ xin việc trên mạng thôi, nộp đại thôi. Ai mà biết công ty đó tên gì?”

“Nhưng anh hỏi lễ tân ‘Sếp các cô có phải họ Tô không?’.”

“Thì đã sao? Cháu thấy phần giới thiệu công ty ghi người sáng lập họ Tô, tò mò hỏi một câu không được à?”

Cách giải thích của họ giống nhau đến mức đáng kinh ngạc. Tôi đứng nhìn màn kịch diễn xuất ăn ý của hai mẹ con, không nói một lời.

Bố tôi rót thêm một ly rượu.

“Lệ Hoa, tôi hỏi bà lần cuối cùng. Bà và Tiền Chí Cường rốt cuộc có quan hệ gì?”

“Anh rể em vợ. Em và chú ấy chỉ là quan hệ anh rể với em vợ, ngoài ra không có gì khác.”

“Vậy tại sao bà lại nói mình là con một?”

Mắt dì Triệu đỏ hoe.

“Quan hệ giữa em và em gái không tốt. Từ nhỏ nó đã luôn giành giật mọi thứ với em. Em không muốn nhắc đến nó, nên mới nói mình là con một. Thế có gì là sai sao?”

Giọng bà ta bắt đầu run rẩy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...