Hồi Ức Màu Tro

Chương 1



01

Sắp được rời khỏi trại cải huấn, huấn luyện viên ném xấp ảnh đập thẳng lên mặt tôi.

“Ra ngoài rồi, cái gì được nói, cái gì không được nói, tự cậu hiểu rõ đi.”

Ánh mắt tôi trượt xuống, trong những tấm hình kia, tôi bị bày ra đủ loại tư thế, toàn thân đầy thương tích.

Nỗi sợ bị đánh đập, bị bẻ gãy ngón tay ập tới dữ dội.

Đó là ba tiếng dài nhất trong đời tôi, cũng là ba tiếng tôi nếm đủ mọi khổ đau trần thế.

Tôi từng nghĩ… mình sẽ ch//ết.

Huấn luyện viên túm tóc tôi, ép tôi ngửa đầu lên. Gương mặt đáng sợ đó phóng đại trước mắt, tôi run đến mức không đứng vững.

Sợ hãi đã trở thành phản xạ bản năng của tôi.

“Tôi sẽ không nói… tôi sẽ không nói đâu…” tôi liên tục cam đoan với hắn.

Tôi mặc áo dài quần dài che kín sẹo trên người, bước ra khỏi trại cải huấn.

Mạc Vân Trúc đã đứng đợi sẵn ở đó, ánh mắt nhìn tôi mang theo chút chán ghét nhàn nhạt.

“Đi thôi, trễ nữa là lỡ việc.”

Tôi dè dặt đi theo sau anh ta. Vì mười ngón tay đã mất lực, tôi thử mấy lần vẫn không mở nổi cửa xe.

Ngồi trong ghế lái, Mạc Vân Trúc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy ghét bỏ.

“Lạc Y, chuyện nhỏ thế này mà em cũng làm bộ yếu đuối. Tôi thấy một năm nay em ở đó uổng phí rồi. Em còn muốn…”

Anh ta còn chưa nói dứt câu, tôi đã cắn răng chịu đau dữ dội, dùng cả hai tay mở bật cửa xe.

“Xin lỗi… sau này tôi sẽ sửa.”

Mạc Vân Trúc sững người.

Nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ bám lấy anh ta, nũng nịu để anh ta mở cửa giúp tôi.

Nhưng sau khi trải qua những dày vò không phải con người ấy, tôi đã không còn là Lạc Y quấn lấy anh ta nữa rồi.

Xe chạy thẳng về biệt thự nhà họ Mạc.

Trong biệt thự đang tổ chức yến tiệc, có người che mũi cười nhạt:

“Đây chẳng phải Lạc Y sao? Sao trông vừa quê vừa xấu thế này?”

Tôi luống cuống vò vạt áo đã bạc màu, nhớ lại gương mặt vàng vọt héo hon của mình trong gương chiếu hậu lúc nãy.

Mạc Vân Trúc nắm chặt cánh tay tôi kéo sang một bên, thấp giọng trách mắng:

“Lạc Y, em còn muốn mất mặt đến bao giờ? Mau đi thay đồ đi, lát nữa đến lượt em biểu diễn piano.”

Biểu diễn piano sao?

Đó là chuyện rất lâu về trước rồi.

Xem ra trí nhớ tôi ngày càng tệ, đến cả việc mình từng là một nghệ sĩ piano nổi tiếng trong nước cũng quên mất.

Tôi lặng lẽ nâng đôi tay lốm đốm sẹo sần sùi lên. Nó đã cách xa hình ảnh trắng mịn như ngọc trước kia quá nhiều.

Tôi… còn có thể đàn piano sao?

 

02

Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị nữ giúp việc dẫn vào phòng thay đồ.

“Cậu Lạc, tiên sinh bảo tôi vào giúp cậu thay quần áo.”

Cô ta vừa nói vừa dịu dàng tháo từng chiếc cúc áo cho tôi.

Không hiểu vì sao gương mặt cô ta lại chồng lên gương mặt huấn luyện viên. Tôi hoảng loạn đẩy mạnh cô ta ra, hai tay ôm chặt lấy ngực, quỳ sụp xuống đất.

“Đừng… đừng… tôi xin cô… đừng cởi quần áo của tôi… đừng cởi… tôi ngoan rồi…”

“Thiếu gia… cậu làm sao vậy?”

Động tĩnh trong phòng lại kinh động đến Mạc Vân Trúc đứng ngoài cửa. Anh ta xông vào.

“Lạc Y, em lại làm loạn cái gì nữa?”

Một tiếng quát của anh ta khiến tôi lập tức tỉnh táo. Tôi siết chặt cổ áo, khàn giọng nói:

“Mạc Vân Trúc, anh cho bọn họ ra ngoài. Không cần họ giúp tôi thay đồ. Tôi có tay có chân, tự mình thay được.”

Mạc Vân Trúc phất tay cho nữ giúp việc lui ra, trên cao nhìn xuống tôi, vẻ mặt hài lòng:

“Xem ra chuyến đi này cũng giúp em trưởng thành hơn chút.”

Tất cả rời đi xong, tôi nhìn những vết sẹo kinh hoàng dưới tay áo, cuối cùng chọn một bộ đồ khác biệt hoàn toàn so với phong cách trước kia – kín đáo nhất, bảo thủ nhất.

Khoảnh khắc tôi bước ra, không chỉ Mạc Vân Trúc, mà tất cả mọi người đều sững sờ.

Giữa những lời xì xào bàn tán, tôi lặng lẽ đi đến bên cây đàn piano quen thuộc.

Ngón tay tôi đặt lên phím đàn, từng đầu ngón đều run rẩy vì đau đớn khi bị kéo giãn.

Một năm trôi qua, giai điệu vẫn còn rõ trong tim. Nhưng tôi biết rõ, mình sẽ không thể nào đánh ra bản nhạc đẹp như trước nữa.

Một khúc kết thúc, khách khứa lập tức bàn tán ồn ào.

Không phải vì tôi đàn hay, mà bởi vì… tôi đàn quá dở.

Mạc Vân Trúc mặt tối sầm nghe hết bản nhạc, anh ta áp sát tôi, hạ giọng:

“Lạc Y, đàn thành thế này, em cố tình làm tôi mất mặt sao?”

“Xin lỗi.”

Tôi khép nắp đàn lại, gần như là tháo chạy.

Khi tôi đóng cửa, cuộn mình trong góc, bên ngoài vừa lúc vang lên tiếng đàn du dương tuyệt mỹ.

Đó là tiếng đàn của Trương Nhiễm.

Trương Nhiễm từng là bạn học của tôi, cũng là “ánh trăng sáng” trong lòng Mạc Vân Trúc.

Anh ta cũng là omega, nhưng độ tương thích với Mạc Vân Trúc không cao.

Lại thêm thế lực nhà họ Lạc khi đó, nên Mạc Vân Trúc mới chọn kết hôn với tôi.

Một năm trước, nhà họ Lạc sụp đổ. Cha mẹ tôi – những người từng nâng niu tôi như ngọc – một người nh//ảy l//ầu thảm tử, một người uống thu//ốc tuẫn tình.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tôi mất đi tất cả những gì có thể mất trong đời.

Nhưng khổ nạn vẫn chưa dừng lại.

Lòng tự tôn bị chà đạp, mười ngón tay bị bẻ gãy…

Nghĩ đến đó, tim tôi đau thắt lại từng cơn.

Tôi run tay lấy từ trong túi ra một lọ thu//ốc, đổ mấy viên ra lòng bàn tay.

Tháng thứ ba trong trại cải huấn omega, tôi mắc chứng trầ//m cả//m nghiêm trọng, mỗi ngày đều phải uống thu//ốc để chống chọi mà sống tiếp.

Đúng lúc này, tiếng piano bên ngoài đột ngột dừng lại, tiếp theo là tiếng gõ cửa.

“Lạc Lạc, là Trương Nhiễm đây, cậu có ở trong đó không?”

Vừa nghe thấy giọng của Trương Nhiễm, tôi vội vàng nuốt hết số thu//ốc trong lòng bàn tay, rồi giấu kỹ lọ thu//ốc đi.

 

3

Tôi vừa giấu xong, Trương Nhiễm đã đẩy cửa bước vào.

“Lạc Lạc, cậu về rồi mà sao không nói với mình một tiếng? Để mình còn ra đón cậu chứ.”

Trương Nhiễm tiến lại gần tôi, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Lạc Lạc… sao cậu lại trở thành thế này? Xem ra ở trại cải huấn omega, cậu đã phải chịu rất nhiều khổ cực rồi…”

Tôi nhìn gương mặt giả nhân giả nghĩa của Trương Nhiễm.

Anh ta đến đây làm bộ làm tịch cái gì?

Chính là Trương Nhiễm đề nghị Mạc Vân Trúc đưa tôi vào trại cải huấn omega.

Anh ta luôn hận tôi vì đã cướp mất Mạc Vân Trúc, nên sau khi nhà họ Lạc phá sản, anh ta không chờ đợi thêm giây nào, chỉ muốn giẫm tôi xuống bùn lầy thật mạnh.

Hôm nay, chẳng qua chỉ là đến bỏ đá xuống giếng mà thôi.

Tôi không ngẩng đầu nhìn anh ta, chỉ nhàn nhạt hỏi:

“Anh đến làm gì?”

Trương Nhiễm chậm rãi nắm lấy tay tôi.

“Tôi đến, đương nhiên là để cho anh Vân Trúc càng thêm chán ghét cậu. Vị trí Mạc phu nhân này, cậu chiếm quá lâu rồi…”

Sau khi nghe thấy tiếng bước chân, Trương Nhiễm lập tức kéo tay tôi, đẩy mạnh về phía vai hắn. Cả người hắn “rầm” một tiếng lăn mạnh xuống sàn, nơi lòng bàn tay trắng muốt lập tức rỉ ra vệt má//u đỏ tươi.

Rất nhanh, bên tai tôi vang lên tiếng gào giận dữ của Mạc Vân Trúc:

“Lạc Y, sao em lại độ//c á//c đến vậy? Không trách người ta nói em ghen tị vì Nhiễm Nhiễm đàn piano hay hơn em!

Em thật sự khiến tôi buồn nôn!”

Đối diện với ánh mắt căm hận của Mạc Vân Trúc, tôi không muốn biện minh, cũng không còn sức để biện minh.

Bởi vì dạ dày tôi lại bắt đầu từng cơn đau thắt dữ dội.

Cảm giác này quá quen thuộc. Chắc là vừa rồi tôi lỡ uống quá nhiều thu//ốc.

Sắc mặt tôi trắng bệch, khó khăn bò đến bên chân Mạc Vân Trúc, kéo lấy ống quần anh ta.

“Mạc Vân Trúc… tôi đau lắm… dạ dày tôi đau quá…”

Thế nhưng Mạc Vân Trúc lại bế Trương Nhiễm lên, một cước đá thẳng vào ngực tôi, đáy mắt tràn ngập chán ghét và giễu cợt.

“Lạc Y, em diễn cái gì vậy?”

Nói xong, anh ta bỏ lại tôi, ôm Trương Nhiễm rời đi không chút do dự.

Còn Trương Nhiễm thì quay mặt về phía tôi, ném cho tôi một ánh mắt khiêu khích.

Trong khoang ngực tôi lập tức trào ra một vũng m//áu lớn. Trước mắt, màu sắc của thế giới dường như đang từng chút một phai đi.

Có lẽ… cứ như vậy mà ch//ết đi, cũng tốt.

Tay tôi chậm rãi đặt lên ngực.

Ít nhất… nơi này sẽ không còn đau nữa.

Cuối cùng, tôi vẫn bị người giúp việc trong nhà phát hiện, đưa thẳng đến bệnh viện cấp cứu.

Ống thông dạ dày to bằng ngón tay cái bị nhét thẳng vào cổ họng tôi để hút dịch, cảm giác đau đớn, buồn nôn và ngột ngạt dồn ép cả lồng ngực.

Tôi tê dại nhìn chiếc đèn ph//ẫu thu//ật sáng choang phía trên.

Lúc này, có lẽ Mạc Vân Trúc đang ở bên cạnh Trương Nhiễm rồi.

Cũng đúng thôi, anh ta trước nay chưa từng nỡ để Trương Nhiễm chịu dù chỉ một chút tổn thương.

Trong cơn choáng váng, “tạch” một tiếng, đèn vụt tắt.

Bác sĩ nam trẻ tuổi tháo khẩu trang xuống:

“Cậu Lạc, tình trạng dạ dày của cậu rất tệ. Nếu cứ tiếp tục hành hạ nó như thế này, khả năng ung thư hóa là rất cao.”

Tôi cay đắng đặt tay lên vùng dạ dày đang âm ỉ đau, gật đầu với bác sĩ nói rằng mình sẽ chú ý.

Sau khi bác sĩ rời đi, tôi truyền dịch hai tiếng trong phòng bệnh rồi chuẩn bị xuất viện.

 

4

Vốn dĩ bác sĩ yêu cầu tôi nằm viện theo dõi, nhưng trong túi tôi thật sự chẳng còn bao nhiêu tiền.

Trong tay tôi chỉ còn chút tiền tiết kiệm mà cha mẹ để lại trước khi qua đời.

Còn thẻ của Mạc Vân Trúc đưa, tôi chưa từng đụng đến một đồng.

Tôi không muốn nợ anh ta.

Sau khi lấy thu//ốc xong, vừa ngẩng đầu lên, tôi đã chạm mắt với Mạc Vân Trúc — người đang dìu Trương Nhiễm. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt cười cợt.

“Lạc Y, kịch của em cũng diễn quá đạt rồi đấy.”

Theo bản năng, tôi siết chặt túi thu//ốc giấu ra sau lưng, định vòng qua họ rời đi.

Nhưng động tác này lại để Mạc Vân Trúc nhìn thấy.

Anh ta buông Trương Nhiễm ra, sải bước tiến thẳng về phía tôi.

Ngay khi Mạc Vân Trúc sắp chạm vào tôi, cánh tay anh ta bị Trương Nhiễm giữ lại.

“Anh Vân Trúc, em hơi chóng mặt…”

Động tác của Mạc Vân Trúc khựng lại, quay sang đỡ lấy vai Trương Nhiễm.

Trương Nhiễm thuận thế nhẹ nhàng dựa vào lòng anh ta:

“Lạc Lạc, tôi chỉ vì khó chịu nên mới tựa vào anh Vân Trúc thôi, cậu sẽ không tức giận chứ?”

Lúc này Mạc Vân Trúc mới chợt nhớ ra mình đã kết hôn rồi, làm vậy quả thật có chút không ổn, nên hiếm hoi lên tiếng giải thích:

“Lạc Y, tôi chỉ lo cho Trương Nhiễm…”

Khóe miệng tôi kéo ra một nụ cười vô cùng gượng gạo, cắt ngang:

“Không sao, tôi không để ý.

Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép đi trước.”

Nói xong, tôi không màng đến vẻ mặt sững sờ của Mạc Vân Trúc, xoay người rời đi.

Về đến nhà, tôi chủ động dọn đồ từ phòng ngủ chính sang phòng khách.

Đang chuẩn bị ngủ thì thấy Mạc Vân Trúc phong trần mệt mỏi trở về.

Tôi cứ nghĩ cả đêm nay Mạc Vân Trúc sẽ không về.

Chẳng phải anh ta nên ở bên Trương Nhiễm sao?

Có lẽ là quên đồ thôi.

Nghĩ vậy, tôi định khép cửa lại đi ngủ.

Ai ngờ Mạc Vân Trúc đột ngột chặn cửa, trên gương mặt hiếm hoi xuất hiện vừa lo lắng vừa tức giận:

“Lạc Y, em bị bệnh vì sao không nói với tôi?”

Trong tay Mạc Vân Trúc cầm chặt tờ giấy chuẩn đoán bệnh của tôi.

Thảo nào lúc nãy tôi tìm thế nào cũng không thấy.

Tôi uể oải liếc tờ bệnh án một cái:

“Bác sĩ nói rồi, chỉ là bệnh vặt thôi, không sao đâu.”

Mạc Vân Trúc vẫn không buông tha, chen vào trong phòng:

“Sao lại là bệnh vặt? Trước đây em chỉ cần đứt tay một chút cũng khóc lóc kêu đau rồi.”

Đúng vậy. Nếu là Lạc Y trước kia, chỉ cần đau một chút, tủi một chút là đã chạy thẳng vào vòng tay anh ta khóc lóc rồi.

Nhưng tôi đã không còn là cậu thiếu gia Lạc gia được nâng như trứng hứng như hoa nữa.

Người sống sót đến giờ, chỉ là một Lạc Y đã học được cách nhìn rõ thời thế.

Huống chi, tôi biến thành bộ dạng này… chẳng phải chính là điều anh ta mong muốn sao?

Vậy mà bây giờ anh ta lại không hài lòng.

Thật kỳ lạ.

Thân hình cao lớn của Mạc Vân Trúc bao trùm lấy tôi. Tôi đã sớm không còn quen với sự áp sát như thế này, nên vô thức cúi đầu lùi lại một bước.

“Chính anh nói, nếu tôi không có chuyện gì lớn thì đừng làm phiền anh.”

“Tôi khi nào nói vậy? Tôi…”

Mạc Vân Trúc khựng lại, dường như nhớ ra điều gì đó.

Là lần đó… ngày thứ ba sau khi tôi bị đưa vào trại cải huấn omega…

Chương tiếp
Loading...