Hồi Ức Màu Tro

Chương 2



5

Vì tôi không chịu phục tùng quản giáo, roi da thấm nước muối của huấn luyện viên liên tiếp quất xuống người tôi.

Lúc đó da thịt tôi còn non, tối hôm ấy liền sốt cao.

Trong trại không có thuốc, cũng không có nước nóng.

Sống hay chết, hoàn toàn trông vào số phận.

Khi ấy, tôi gần như đã chết.

May mắn lắm mới mượn được điện thoại gọi cho Mạc Vân Trúc cầu cứu, anh ta thế mà nói:

“Lạc Y, em chỉ biết làm mình làm mẩy.

Chỉ là cảm cúm vặt mà cũng gọi điện bảo tôi tới đón.

Sau này, nếu không phải chuyện lớn, đừng gọi cho tôi nữa.”

Nói xong, anh ta “cạch” một tiếng cúp máy, mặc tôi tự sinh tự diệt trong cái địa ngục đó.

Tôi đã vật lộn suốt ba ngày ba đêm mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Kể từ lần đó, tôi dần dần không còn trông mong gì ở Mạc Vân Trúc nữa.

Thế nhưng, câu nói tiếp theo của anh ta lại khiến tôi nhen nhóm chút hy vọng thật nực cười.

“Chuyện trước kia không tính. Anh đưa em đến bệnh viện, dạ dày em nghiêm trọng thế này, không nhập viện sao được?”

Mạc Vân Trúc đưa tay lên, chuẩn bị bế tôi vào lòng.

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của anh ta vang lên — là tiếng chuông riêng mà anh cài đặt cho Trương Nhiễm.

Tôi có linh cảm rằng, Trương Nhiễm chắc chắn sẽ không dễ dàng để yên chuyện Mạc Vân Trúc quay lại tìm tôi.

Quả nhiên, sau khi nghe điện thoại xong, sắc mặt Mạc Vân Trúc lập tức thay đổi.

“Lạc Y, em khiến tôi phát tởm.

Làm giả hồ sơ bệnh án để lừa tôi?

Từ nay về sau, tôi sẽ không tin lời em nói nữa.”

Dứt lời, anh ta ném hồ sơ y tế xuống, rầm một tiếng đóng sập cửa bỏ đi.

Anh ta luôn tin Trương Nhiễm hơn tôi, chưa từng cho tôi một cơ hội giải thích.

Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm gối cuộn mình nơi góc cửa.

Ngọn lửa bé nhỏ mang tên “Lạc Lạc” trong lòng tôi, hoàn toàn vụt tắt.

Lạc Y à, đã nói là không buồn nữa, thế mà vì sao tim vẫn đau đến thế?

Từ sau chuyện đó, tôi rất ít khi gặp lại Mạc Vân Trúc.

Dù thỉnh thoảng chạm mặt ở nhà, cũng chỉ là lướt qua nhau trong im lặng, hoặc là ánh mắt anh ta lạnh lùng đầy ác ý.

Tôi không còn biện minh, bởi vì tôi chẳng còn quan tâm anh ta nghĩ gì nữa.

Thứ duy nhất khiến tôi lo lắng, là cơ thể mình.

Tuy bây giờ tôi dùng thuốc đều đặn, tâm trạng cũng ổn định hơn, nhưng những cơn đau đầu vẫn tái phát bất ngờ, và tôi ngày càng hay quên…

Ví dụ như hôm nay, tôi cứ ngỡ mình có buổi hẹn điều trị tâm lý, vội vã chạy đến bệnh viện, cuối cùng lại bị thông báo đã nhầm lịch.

Trên đường về, càng nghĩ đầu tôi càng đau như búa bổ.

Đúng lúc quyết định dừng lại nghỉ một chút, thì bên tai vang lên tiếng va chạm chát chúa.

Máu bắn tung từ trán tôi, sau cơn đau nhói là một cơn choáng váng dữ dội.

Thật kỳ lạ, sau tai nạn, tôi cảm thấy như linh hồn mình rời khỏi thể xác.

Tôi trơ mắt nhìn cơ thể mình được đẩy vào phòng cấp cứu.

Cũng trơ mắt nhìn Mạc Vân Trúc một lần nữa không tin tôi, bỏ mặc tôi trong cơn nguy kịch.

“Xin hỏi anh là chồng của Lạc Y phải không?

Cậu ấy vừa gặp tai nạn, cần người thân ký giấy báo nguy.”

Mạc Vân Trúc nhíu mày:

“Cậu ta lại giở trò gì nữa?

Nói với Lạc Y là tôi sẽ không mắc lừa cậu ta thêm lần nào đâu.”

Tut... tut...

“Alô? Alô...?”

Mạc Vân Trúc dứt khoát cúp máy, bực dọc bật tivi lên.

 

6

Không ngờ kênh tin tức đang phát bản tin về vụ tai nạn hôm nay:

“Chiều nay, tại đường Minh Đức thành phố chúng ta xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Một nam omega bị thương nặng, đang cấp cứu khẩn cấp.”

Mạc Vân Trúc trừng mắt nhìn chằm chằm vào bóng người lướt qua trên màn hình gần mười giây.

Ngay sau đó, anh ta lập tức vơ lấy áo khoác bên cửa, lao như bay đến bệnh viện.

Anh ta chạy đến mồ hôi đầm đìa, hoảng loạn túm lấy tay y tá.

“Y tá! Bệnh nhân bên trong tên là Lạc Y đúng không?”

Cô y tá nhìn anh ta, khẽ gật đầu:

“Đúng rồi. Mà… nói thật, tôi chưa từng gặp bệnh nhân nào tội nghiệp như vậy.

Ngoài vết thương do tai nạn hôm nay, trên người cậu ấy còn có đủ loại bệnh và thương tích cũ.

Ngay cả các đốt ngón tay cũng từng bị gãy rồi nối lại. Không biết có qua nổi đợt này không nữa…”

Y tá còn đang lẩm bẩm kể lể, Mạc Vân Trúc đã chẳng còn nghe được gì.

Anh ta siết chặt cổ tay cô:

“Cô vừa nói cậu ấy có thương tích? Là vết thương gì? Bệnh gì?”

Bị anh ta kéo đau, y tá lập tức đề phòng:

“Anh là ai?”

“Là Alpha của cậu ấy.”

Gương mặt cô y tá lập tức sa sầm ghét bỏ:

“Là chồng mà lại không biết à?

Cậu ấy bị bệnh dạ dày nghiêm trọng, còn mắc trầm cảm.

Trên người toàn vết roi, dấu kim tiêm chi chít, đến cả ngón tay cũng không cái nào lành lặn.

Nhìn anh ăn mặc bảnh bao thế kia, chẳng lẽ không biết bạo lực gia đình là phạm pháp à?”

Mắt Mạc Vân Trúc đỏ hoe, bàn tay đang nắm trượt xuống buông thõng hai bên thân.

“Không phải… cậu ấy… cậu ấy không lừa tôi sao?

Rõ ràng trông rất bình thường… sao lại có nhiều vết thương đến thế…”

Tôi cười lạnh.

Đến nước này mà Mạc Vân Trúc còn cho rằng tôi đang lừa gạt anh ta.

Lạc Y à, yêu một người như vậy… nực cười biết bao.

Đúng lúc đó, một y tá nhỏ hấp tấp chạy đến:

“Trưởng ca, ngân hàng máu hết sạch rồi, giờ phải làm sao?”

Mạc Vân Trúc như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, đột ngột gào lớn:

“Cái gì mà hết máu?!

Vợ tôi còn đang nằm trong đó cần truyền máu, cô nói với tôi là không có?!”

Cô y tá nhỏ bị anh ta quát đến run rẩy, còn chưa kịp phản ứng, Mạc Vân Trúc đã nhanh chóng xắn tay áo:

“Lấy của tôi! Nhóm máu tôi với cậu ấy giống nhau!”

Trưởng ca nhìn anh ta, cuối cùng cũng gác lại sự khó chịu, kéo anh ta chạy về phòng lấy máu.

Trong phòng lấy máu, Mạc Vân Trúc bị rút 800cc.

Anh ta chống tay vào thành giường, mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Vợ tôi… có qua được không?”

Trưởng y tá ôm túi máu, lặng lẽ liếc nhìn anh ta:

“Chúng tôi… cũng không dám chắc.”

Khóe mắt Mạc Vân Trúc lại đỏ lên.

Thế nhưng, tận mắt chứng kiến tất cả, tôi lại chẳng thấy xúc động chút nào — chỉ thấy buồn cười.

Không phải anh ta mong tôi chết nhất sao?

Giờ còn bày trò sâu sắc làm gì?

Tình cảm đến muộn, chó cũng không thèm.

Tôi vừa rủa xong, Mạc Vân Trúc liền hắt xì một cái.

Anh ta nghi ngờ liếc nhìn về phía tôi, dường như cảm thấy bản thân vừa ảo giác.

Anh ta lắc đầu, rồi móc điện thoại ra gọi cho Trương Nhiễm.

“Alô, anh Vân Trúc… sao vậy ạ?”

 

7

“Tôi hỏi cậu, cái trại cải huấn omega kia… rốt cuộc có hợp pháp không?”

Bên kia điện thoại, Trương Nhiễm bỗng hoảng loạn.

“Đư… đương nhiên là hợp pháp rồi!

Anh Vân Trúc, sao tự nhiên anh hỏi vậy? Có phải… Lạc Lạc lại nói gì với anh không?”

Mạc Vân Trúc nhắm mắt lại, tắt luôn điện thoại, rồi gọi cho người khác:

“Chuyện này, phải điều tra rõ ngay lập tức.”

Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi cuối cùng cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu…

Bác sĩ nói với Mạc Vân Trúc rằng tôi tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng nếu còn hôn mê kéo dài, rất có thể sẽ trở thành người thực vật.

Mạc Vân Trúc như phát điên, túm chặt cổ áo bác sĩ, khăng khăng đòi họ phải khiến tôi tỉnh lại.

Thế nhưng chuyện này, bác sĩ cũng không thể làm chủ, chỉ có thể yêu cầu anh ta chuẩn bị tâm lý.

Mạc Vân Trúc như trút cạn sức lực, nửa người dựa lưng vào tường.

Rất lâu sau, anh ta ngẩng đầu lên, chỉ tay vào bác sĩ mà mắng:

“Cút! Tất cả cút hết cho tôi!”

Đợi đến khi mọi người đều rời đi, Mạc Vân Trúc mới nâng tay tôi lên, định lau những ngón tay cho tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...