Kẻ Sống Sót Cuối Cùng
Chương 10
15
Chạy.
Hai chữ đó—
Đè nặng lên tim tôi.
Một người đang trong tù—
Mà vẫn sợ đến vậy.
Kẻ đứng sau…
Đáng sợ đến mức nào?
Tôi bước ra khỏi trại giam.
Ánh nắng chiếu xuống.
Nhưng lạnh.
Một cảm giác nguy hiểm chưa từng có—
Bao trùm toàn thân.
Tôi lập tức gọi cho Trần Tuyết.
Kể lại mọi chuyện.
“Chúng ta phải rời đi ngay.”
Đó là phản xạ đầu tiên của tôi.
Chỗ ở của cô—
Không còn an toàn.
“Không.”
Giọng Trần Tuyết… rất bình tĩnh.
“Chúng ta không chạy.”
“Tại sao?”
Tôi không hiểu.
“Dao Dao.”
“Nghĩ kỹ đi.”
“Nếu hắn mạnh đến mức đó…”
“Chúng ta chạy đi đâu?”
“Dù ở đâu…”
“Cũng sẽ bị tìm ra.”
“Chạy— là ngu nhất.”
Lời cô như gáo nước lạnh.
Đúng.
Trước một kẻ có thể thò tay vào cả nhà tù—
Chạy… vô nghĩa.
Chỉ khiến chúng tôi bị động hơn.
“Vậy… làm sao?”
Giọng tôi hơi run.
“Đánh trước.”
Trần Tuyết nói dứt khoát.
“Đã không tránh được…”
“Thì kéo hắn ra.”
“Manh mối duy nhất— là tài khoản đó.”
“Tớ không hack được ngân hàng Thụy Sĩ.”
“Nhưng—”
“Tiền quốc tế luôn đi qua hệ thống thanh toán trung gian.”
“Hệ thống đó… bảo mật thấp hơn.”
“Cho tớ thời gian.”
“Tớ sẽ lần ra dòng tiền.”
Sự chắc chắn của cô—
Kéo tôi lại.
“Được.”
“Tớ chờ.”
“Cậu cũng cẩn thận.”
“Tớ nghi… chúng ta đã bị theo dõi.”
Tôi cúp máy.
Không về nhà.
Không về công ty.
Tôi tìm một khách sạn bình thường.
Dùng giấy tờ giả.
Nhận phòng.
Tôi cần—
Một nơi yên tĩnh.
Để suy nghĩ.
Vì tôi biết—
Trò chơi này…
Vẫn chưa kết thúc.
Mà chỉ vừa…
Mở sang màn nguy hiểm nhất.
Kẻ địch… là ai?
Mục đích của hắn là gì?
Vì sao phải thông qua Kim Hồng Nguyên và công ty của bố tôi… để chuyển một khoản tiền khổng lồ như vậy?
5 trăm triệu tệ đó… rốt cuộc là tiền gì?
Những câu hỏi xoáy vòng trong đầu tôi, như một cơn lốc không có lối thoát.
Tôi ép mình bình tĩnh.
Lật lại toàn bộ mọi chuyện—
Từ đầu đến cuối.
Bố phá sản.
Kim Hồng Nguyên xuất hiện.
Tống Hạo phản bội.
Tài khoản nước ngoài…
Từng mảnh ghép rời rạc.
Như những hạt ngọc rơi vãi.
Tôi cố gắng xâu chúng lại bằng một sợi chỉ.
Và rồi—
Một chi tiết mà tôi đã bỏ qua từ rất lâu…
Bỗng hiện lên.
Câu nói của Tống Hạo trong trại giam.
Hắn nói—
Kim Hồng Nguyên hận bố tôi vì một thương vụ hơn mười năm trước.
Bố tôi giành mất hợp đồng của hắn… khiến hắn phá sản.
Lúc đó tôi không nghĩ nhiều.
Nhưng bây giờ—
Càng nghĩ… càng sai.
Mười mấy năm trước—
Công ty của bố tôi còn rất nhỏ.
Ông lấy đâu ra khả năng… giật một hợp đồng lớn đến mức khiến một người như Kim Hồng Nguyên phá sản?
Không hợp lý.
Trừ khi—
Đó không phải toàn bộ sự thật.
Hoặc—
Tống Hạo… chỉ biết một phần.
Đằng sau “thương vụ đó”—
Chắc chắn còn một bí mật lớn hơn.
Và bí mật đó…
Có thể là chìa khóa mở ra tất cả.
Tôi lập tức gọi cho bố.
Ông đã được thả, đang ở nhà nghỉ dưỡng.
Điện thoại vừa kết nối—
Tôi không vòng vo.
“Bố, con hỏi một chuyện.”
“Bố phải nói thật.”
“Mười mấy năm trước… bố có thù với một người họ Kim không?”
Đầu dây bên kia—
Im lặng.
Rất lâu.
“Dao Dao… sao con lại hỏi chuyện này?”
Giọng ông mệt mỏi.
“Bố.”
“Chuyện này liên quan đến mạng sống của cả nhà mình.”
Giọng tôi… trầm xuống.
Ông bị tôi làm cho khựng lại.
Rồi thở dài.
“Có.”
“Không phải thù nhỏ.”
“Mà là… nợ máu.”
Tim tôi siết lại.
“Người đó… không phải Kim Hồng Nguyên.”
“Là Kim Thế Hùng.”
“Mười mấy năm trước—”
“Hắn là trùm tiền đen lớn nhất thành phố.”
“Cho vay nặng lãi. Đòi nợ bằng bạo lực. Không chuyện ác nào không làm.”
“Còn bố…”
“Là người tố cáo hắn.”
Tôi đứng sững.
“Bố liên kết hơn chục doanh nhân bị hại.”
“Thu thập chứng cứ.”
“Đưa hắn vào tù.”
“Bị kết án 20 năm.”
“Tưởng là… mọi chuyện kết thúc rồi.”
“Ai ngờ…”
“Hắn ra tù.”
“Đổi tên, đổi thân phận.”
“Trở thành… chủ tịch tập đoàn Huy Hoàng.”
Tôi cảm giác như bị sét đánh.
Vậy là—
Đây chưa từng là thương chiến.
Mà là…
Một cuộc báo thù kéo dài hơn mười năm.
Kim Hồng Nguyên—
Không.
Kim Thế Hùng.
Hắn dựng cả một ván cờ lớn…
Không phải vì tiền.
Mà vì—
Trả thù.
Bố tôi…
Chỉ là mục tiêu đầu tiên.
“Bố… lúc đó cùng bố tố cáo hắn… còn những ai?”
Tôi hỏi dồn.
“Nhớ chứ.”
“Có Lý Vệ Quốc làm dệt may.”
“Có Trần Khải Hồng làm vật liệu xây dựng…”
Ông đọc ra từng cái tên.
Tim tôi…
Chìm xuống.
Bởi vì—
Những cái tên đó…
Tôi vừa thấy trên báo gần đây.
“Ông chủ xưởng dệt Lý Vệ Quốc — nhà máy cháy lớn, thiệt hại nặng.”
“Chủ tịch Trần Khải Hồng — bị điều tra trốn thuế.”
“…”
Tất cả—
Đều đã bắt đầu gặp chuyện.
Hóa ra—
Sự trả thù của Kim Thế Hùng…
Đã diễn ra từ lâu.
Âm thầm.
Từng người một.
Như một con rắn độc…
Lần lượt kéo từng con mồi xuống vực.
Còn chúng tôi—
Ngây thơ nghĩ rằng đã kết thúc.
Đúng lúc đó—
Điện thoại tôi rung.
Tin nhắn từ Trần Tuyết.
Chỉ một tấm ảnh.
Sơ đồ cổ phần công ty.
Công ty Thụy Sĩ nhận 1000 vạn tệ…
Cổ đông lớn nhất—
Hiện lên một cái tên.
Tôi nhìn thấy—
Máu trong người đông lại.
Người bố tôi vừa nhắc.
Người dẫn đầu năm đó.
Người được kính trọng.
Người làm từ thiện.
“Lương tâm của thành phố.”
Lâm Bá An.