Kẻ Sống Sót Cuối Cùng

Chương 9



Cô xoay laptop về phía tôi.

Trên màn hình—

Một báo cáo tài chính đã được giải mã.

“Dữ liệu này… tớ khôi phục từ server còn sót lại của Kim Hồng Nguyên.”

“Cậu nhìn tài khoản này.”

Cô chỉ vào một tài khoản nước ngoài.

“Trước khi xảy ra chuyện…”

“Hắn đã chuyển từng đợt tiền vào đây.”

“Tổng cộng… hơn 5 trăm triệu tệ.”

Tôi giật mình.

“Không phải tài sản hắn bị phong tỏa hết rồi sao?”

“Đây là tài khoản bí mật.”

“Cảnh sát chưa phát hiện.”

Trần Tuyết càng nói… càng chậm.

“Nhưng đó chưa phải điểm chính.”

“Chủ tài khoản này…”

“Không phải Kim Hồng Nguyên.”

“Mà là—”

“Người mà chúng ta không ngờ tới.”

Cô gõ vài phím.

Thông tin hiện ra.

Tôi nhìn thấy cái tên đó—

Toàn thân lạnh đi.

Tống Hạo.

14

Cái tên đó—

Như sét đánh thẳng vào đầu tôi.

Tống Hạo?

Không thể nào.

Hắn đã bị kết án.

Đang ở trong tù.

Làm sao—

Có thể sở hữu tài khoản 5 trăm triệu tệ ở nước ngoài?

“Không thể!”

Tôi bật lên.

“Có nhầm không?”

“Không.”

Trần Tuyết lắc đầu.

“Dữ liệu chính xác.”

“Toàn bộ thông tin đăng ký, xác thực—”

“Đều là hắn.”

“Và…”

Cô dừng lại.

“Ngay hôm qua.”

“Tài khoản này vừa chuyển đi 1000 vạn tệ (khoảng 34 tỷ VNĐ).”

“Chuyển sang ngân hàng Thụy Sĩ.”

Mồ hôi lạnh… lập tức chảy xuống lưng tôi.

Một người đang ở tù—

Làm sao chuyển tiền?

Chỉ có một khả năng.

Có người đứng sau.

Một ý nghĩ đáng sợ—

Chậm rãi hiện ra.

Kim Hồng Nguyên…

Có thể…

Chưa phải kẻ đứng sau cùng.

Hắn…

Và cả Tống Hạo—

Đều chỉ là quân cờ.

Phía sau—

Còn một kẻ khác.

Lớn hơn.

Tàn nhẫn hơn.

Đang đứng trong bóng tối.

Quan sát tất cả.

Thậm chí—

Đã bắt đầu bước tiếp theo.

Ý nghĩ đó—

Khiến tôi lạnh từ xương tủy.

Nếu đúng như vậy—

Chiến thắng trước đó…

Chỉ là ảo ảnh.

Chúng tôi chỉ đánh ngã lớp vỏ bên ngoài.

Còn con quái vật thật sự—

Vẫn còn đó.

Không được.

Tôi không thể ngồi chờ.

Phải đào ra sự thật.

“Tuyết…”

“Tớ cần biết… dòng tiền sau khi vào ngân hàng Thụy Sĩ đi đâu.”

Trần Tuyết lắc đầu.

“Rất khó.”

“Hệ thống bảo mật bên đó… thuộc dạng đỉnh thế giới.”

“Hiện tại tớ không thể xâm nhập.”

“Trừ khi…”

“Chúng ta có chìa khóa.”

“Chìa khóa gì?”

Cô nhìn thẳng vào tôi.

“Tống Hạo.”

“Tài khoản mang tên hắn.”

“Hắn… là mắt xích quan trọng nhất.”

“Chỉ có hắn—”

“Mới biết chuyện thật sự.”

Tôi im lặng vài giây.

Rồi đứng dậy.

Ánh mắt lạnh xuống.

“Vậy thì…”

“Chúng ta đi tìm hắn.”

Gặp Tống Hạo.

Đó là manh mối duy nhất.

Sáng hôm sau, tôi làm thủ tục thăm gặp, đến trại giam ngoại ô.

Trong phòng thăm gặp lạnh lẽo, tôi lại nhìn thấy Tống Hạo.

Hắn mặc đồ tù, đầu cạo trọc, gầy đi hẳn.

Ánh mắt không còn chút thần sắc.

Nhìn thấy tôi—

Hắn sững lại.

Rồi hiện lên một biểu cảm rất lạ.

Hận.

Sợ.

Và… như nhẹ nhõm.

“Mày đến làm gì?”

Hắn cầm ống nghe, giọng khàn khàn.

“Đến xem mày thảm đến mức nào.”

Tôi đáp lạnh tanh.

Hắn cười tự giễu.

Không nói gì.

“Tống Hạo, tao hỏi mày một chuyện.”

“Mày phải trả lời thật.”

Giọng tôi không cho phép từ chối.

“Kim Hồng Nguyên… có đồng bọn không?”

Nghe đến cái tên đó—

Cơ thể hắn run lên rõ rệt.

Trong mắt… lóe lên nỗi sợ cực độ.

“Tao không biết mày đang nói gì.”

Hắn cúi đầu.

Tránh ánh mắt tôi.

“Không biết?”

Tôi cười nhạt.

“Vậy cái này… chắc mày biết.”

Tôi dán tờ giấy lên kính.

Số tài khoản nước ngoài.

Đồng tử hắn—

Co lại.

Mặt trắng bệch.

“Mày… sao mày biết cái này?!”

Chỉ cần phản ứng đó—

Đã đủ.

“Tao không chỉ biết tài khoản.”

“Tao còn biết hôm qua… có người chuyển đi 1000 vạn tệ (khoảng 34 tỷ VNĐ) từ đó.”

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn.

“Tống Hạo, nghĩ kỹ đi.”

“Mày đang gánh tội thay cho ai?”

“Người có thể lấy tiền từ tài khoản của mày…”

“Có thể nâng mày lên… cũng có thể khiến mày biến mất.”

“Ngay cả trong tù—”

“Mày nghĩ mày an toàn?”

Từng câu của tôi—

Xé toạc lớp phòng vệ cuối cùng của hắn.

Hắn run.

Môi tái.

Không nói nổi một lời.

“Nói cho tao.”

“Hắn là ai?”

Tôi dồn ép.

Hắn ngẩng lên.

Ánh mắt đầy giằng xé.

Hắn muốn nói—

Nhưng đúng lúc đó—

Chuông kết thúc thăm gặp vang lên.

Cảnh sát tiến đến.

Hắn bị kéo đi.

Trước khi quay lưng—

Hắn nhìn tôi.

Ánh mắt… sợ hãi đến cực điểm.

Rồi môi hắn mấp máy.

Không phát ra tiếng.

Nhưng tôi đọc được.

“Chạy đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...