Kẻ Sống Sót Cuối Cùng
Chương 8
Tôi chậm rãi lên tiếng.
Kim Hồng Nguyên nhìn chằm chằm lên tầng hai.
“Xông lên!”
“Lôi nó xuống cho tao!”
Hắn vừa ra lệnh—
Đám người áo đen lập tức lao về phía kho.
Nhưng đúng khoảnh khắc họ chuẩn bị xông vào—
Biến cố xảy ra.
Liễu Ngọc Như… động.
Không ai biết bà ta rút súng từ đâu.
Một khẩu súng nhỏ, gọn.
Nhưng nòng súng—
Không chĩa về phía kho.
Mà nhắm thẳng vào lưng Kim Hồng Nguyên.
“Đoàng!”
Tiếng súng xé toạc màn đêm.
Cơ thể hắn khựng lại.
Hắn cúi đầu.
Nhìn máu từ ngực mình… tràn ra.
Rồi chậm rãi quay lại.
Nhìn bà ta.
Ánh mắt… đầy kinh hoàng.
“Vì… sao…”
Liễu Ngọc Như cười.
Nụ cười méo mó, gần như điên loạn.
“Vì… tôi chưa từng là quân cờ của bất kỳ ai.”
Bà ta bóp cò lần nữa.
“Đoàng!”
“Đoàng!”
Kim Hồng Nguyên ngã ngửa xuống đất.
Mắt mở trừng trừng.
Chết không nhắm mắt.
Đám người xung quanh… chết lặng.
Không ai kịp phản ứng.
Ngay lúc đó—
Tiếng còi cảnh sát vang lên.
Dồn dập.
Từ xa tới gần.
Hàng chục xe cảnh sát lao tới.
Bao vây toàn bộ bến cảng.
Không chừa một lối thoát.
Tôi và Trần Tuyết bước ra khỏi bóng tối.
Tôi nhìn Liễu Ngọc Như.
Đứng bên xác Kim Hồng Nguyên.
Ánh mắt… phức tạp.
Bà ta cũng nhìn tôi.
Nở một nụ cười nhạt.
Bà ta ném khẩu súng xuống.
Dang tay.
“Tống Dao… chúng ta xong rồi.”
Cảnh sát lao lên.
Còng tay bà ta.
Khi đi ngang qua tôi—
Bà ta dừng lại.
Nhìn tôi.
Rất lâu.
“Phải sống cho tốt.”
Đó…
Là câu cuối cùng bà ta nói với tôi.
13
Kim Hồng Nguyên… chết.
Liễu Ngọc Như bị bắt tại chỗ.
Tống Hạo cùng toàn bộ tay chân…
Không ai thoát.
Tất cả bị bắt.
Một đêm ở bến cảng—
Kết thúc theo cách…
Ngay cả tôi cũng không ngờ tới.
Tôi và Trần Tuyết đến đồn cảnh sát.
Làm biên bản rất lâu.
Tôi giao hết—
Video.
Sổ đen.
Ghi âm của bố.
Toàn bộ.
Khi bước ra khỏi đồn—
Trời đã hửng sáng.
Ánh mặt trời đầu ngày rơi xuống.
Ấm.
Nhẹ.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Cảm giác như…
Được sống lại lần nữa.
Mọi thứ—
Kết thúc rồi.
Những ngày sau đó—
Cả thành phố chấn động.
Tin tức dày đặc.
“Chủ tịch tập đoàn Huy Hoàng dính líu tội phạm, đường dây tài chính đen bị triệt phá!”
“Đại gia thương trường… hóa ra là kẻ đứng sau tất cả!”
“Bi kịch hào môn: mẹ vì con mà ra tay giết người!”
Mọi tiêu đề… đều giật gân.
Đường dây của Kim Hồng Nguyên—
Bị nhổ tận gốc.
Vụ án nhà họ Tống—
Cũng được làm rõ.
Cảnh sát xác nhận—
Bố tôi và tôi bị hãm hại.
Khoản nợ 2000 vạn tệ—
Bị tuyên vô hiệu.
Tài sản công ty—
Được giải phong phần còn lại.
Một tuần sau.
Tôi đến trại giam thăm bố.
Qua lớp kính dày—
Tôi nhìn thấy ông.
Ông gầy đi.
Già đi.
Hai bên tóc… đã bạc trắng.
Nhìn thấy tôi—
Mắt ông đỏ lên.
“Dao Dao…”
Ông cầm điện thoại.
Giọng nghẹn lại.
“Bố…”
Tôi không kìm được nước mắt.
“Xin lỗi con… bố vô dụng… để con chịu khổ…”
“Không phải.”
Tôi lắc đầu.
“Nếu không có bố…”
“Con đã không sống đến hôm nay.”
“Trong mắt con…”
“Bố là người mạnh mẽ nhất.”
Chúng tôi—
Khóc.
Qua một lớp kính.
Nhưng như gần ngay trước mặt.
Ông hỏi về Liễu Ngọc Như.
Tôi kể hết.
Không giấu.
Ông im lặng rất lâu.
Chỉ thở dài.
“Cô ấy… cuối cùng vẫn đi đến bước này.”
Không oán.
Không hận.
Chỉ có tiếc.
Liễu Ngọc Như—
Bị tuyên án chung thân.
Tôi không đi gặp.
Như bà ta nói—
Chúng tôi… đã xong.
Tống Hạo—
Tham ô.
Lừa đảo.
Biển thủ.
Tổng hợp án—
15 năm tù.
Câu chuyện khép lại.
Nhưng với tôi—
Đó không phải là kết thúc.
Mà là…
Khởi đầu của một cuộc đời khác.
Chờ đợi hắn… là những năm tháng tù tội dài đằng đẵng.
Những kẻ từng tưởng như không thể đánh bại—
Chỉ trong nửa tháng… sụp đổ hoàn toàn.
Cuộc sống dường như quay lại quỹ đạo.
Nhưng chỉ có tôi biết—
Có những thứ… đã vĩnh viễn thay đổi.
Bố tôi sau chuyện đó bị đả kích rất lớn.
Cả thể chất lẫn tinh thần… đều sa sút.
Ông quyết định lui về phía sau.
Để lại công ty—
Cho tôi.
Một đứa vừa tốt nghiệp.
Không kinh nghiệm.
Nhận lấy một công ty đang bên bờ phá sản.
Nội bộ rệu rã.
Ai cũng nghĩ—
Tôi điên rồi.
Ai cũng chờ—
Xem tôi thất bại.
Nhưng tôi không lùi.
Đó là tâm huyết cả đời của bố.
Là nền tảng cuối cùng của nhà họ Tống.
Tôi không thể để nó sụp đổ.
Tôi bắt đầu làm việc điên cuồng.
Ban ngày—
Theo các quản lý cũ học vận hành.
Tối—
Ngủ luôn tại công ty.
Vùi đầu vào núi sổ sách.
Trần Tuyết—
Trở thành cánh tay phải của tôi.
Cô ấy xây lại hệ thống bảo mật.
Viết phần mềm quản lý mới.
Tăng hiệu suất vận hành.
Hai chúng tôi—
Như hai chiến binh không biết mệt.
Chống đỡ cả một công ty đang lung lay.
Mệt.
Nhưng—
Lần đầu tiên…
Tôi thấy mình sống thật sự.
Nhưng—
Ngay khi tôi tưởng mọi thứ đang tốt dần—
Biến cố mới… xuất hiện.
Một tối.
Trần Tuyết tìm tôi.
Sắc mặt nghiêm trọng.
“Dao Dao… có gì đó không ổn.”