Một Ván Cờ Hồi Môn

Chương 6



Ta phớt lờ ánh mắt đầy oán hận của tỷ ta, hướng về phía cửa gọi: “Người đâu, lôi Giang đại tiểu thư ra chỗ khác, rồi khiêng giá trang về viện của ta.”

Một đám hạ nhân ùa vào kéo đích tỷ sang một bên, sau đó khiêng giá trang lần lượt rời đi.

Đích tỷ muốn xông ra cướp lại, nhưng hết lần này đến lần khác bị người ta đẩy ra.

Tỷ ta giận điên người, lao tới, giơ tay định vung cho ta một cái tát.

Ta chộp lấy tay tỷ ta, giơ tay lên đáp trả tỷ ta một cái tát giáng trời,

Đích tỷ ôm mặt, khó tin nhìn ta: “Ngươi dám đánh ta, ta là trưởng tỷ của ngươi, ngươi thật mục vô tôn trưởng.”

“Vô đức vô dĩ vi tôn. Muốn ta tôn trọng ngươi sao? Ngươi không xứng.”

Ta thấy giá trang đã được dọn đi gần hết, liền quay lưng đi theo nhóm hạ nhân rời đi, bước được hai bước mới nhớ ra Lý Biện Đình,

Ta vội vàng lùi lại hành lễ với Lý Biện Đình: “Vương gia, ngài đi trước.”

“Nàng không cần phải cung kính với ta, chúng ta là bình đẳng.”

Ta kinh ngạc nhìn ngài.

Không ngờ một người quyền khuynh triều dã,

Lại có thể thốt ra những lời như vậy trong cái thời đại phu thê lấy chồng làm trời này.

Lý Biện Đình mỉm cười với ta, sau đó nắm lấy tay ta, cùng ta sóng vai bước đi.

11,

Đích tỷ ở phía sau vừa khóc vừa chửi bới: “Đôi cẩu nam nữ các người, nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp.”

Lý Biện Đình dặn dò bà tử đứng bên cạnh: “Vả miệng, đánh cho đến khi nàng ta biết cách nói chuyện mới thôi, để nàng ta nhìn cho rõ, ai tôn ai ti.”

Bà tử đó vừa bước vào trong, tiếng tát tai bên trong liền vang lên không ngớt.

Tiếng khóc của đích tỷ và Tiểu Sơn cũng ngày càng lớn.

Ta dặn dò hạ nhân bên cạnh: “Lan truyền tin tức ra ngoài, nói rằng Vương phi mắc tâm tật nghiêm trọng, không gặp bất cứ người ngoài nào. Sau khi đánh xong, không cần bôi thuốc cho nàng ta.”

Chính là muốn để tỷ ta lúc về lại nhà mẹ đẻ phải mang theo khuôn mặt sưng vù, nếu không làm sao khiến mẫu thân đau lòng được đây?

Ta hiếu thuận như vậy, không tìm chút chuyện cho bà bận lòng sao mà được.

đại phu bước đến bẩm báo: “Cửu Dao phu nhân, trong cơ thể Giang đại tiểu thư có một loại mạn tính độc dược, dường như đã dùng được hai tháng rồi.”

Ta hỏi đại phu: “Loại thuốc này nếu dùng lâu dài sẽ ra sao?”

đại phu đáp: “Ngày thường thì không có triệu chứng gì, nhưng nếu mang thai sinh nở sẽ bị băng huyết mà chết.”

“Quả nhiên là vậy.” Ta cười nhạt một tiếng, “Đáng đời nàng ta tự làm tự chịu.”

Lý Biện Đình hỏi ta: “Nàng biết về loại thuốc này sao?”

“Từng nghe lén mẫu thân và trưởng tỷ nói qua, ban đầu họ định cho ta uống. Nhưng ta đã tráo đổi thuốc trong hai cái lọ, trưởng tỷ liền tự mình uống nó.”

Cho dù kết cục ra sao, cũng đều là ác giả ác báo, bọn họ tự tìm đường chết.

Lý Biện Đình ở bên cạnh giận dữ mắng: “Mấy người bọn họ quả nhiên tâm địa hiểm độc.”

“Quả nhiên?” Ta hỏi lại Lý Biện Đình, “Ngay từ đầu ngài đã biết họ sẽ hạ độc ta?”

“Cái đó ta không biết. Nhưng ta từng đến nhà đề thân với phụ thân nàng, muốn cưới nàng làm chính thê.”

Ta chấn kinh nhìn ngài: “Tại sao ngài đột nhiên lại muốn cưới ta làm thê tử?”

Lý Biện Đình hồi tưởng lại quá khứ, nụ cười vô cùng dịu dàng: “Ngày đó ta đứng trên tường thành nhìn xuống, nhìn thấy nàng cưỡi một con lừa, dáng vẻ ung dung tự tại, đứng giữa chốn hồng trần sâu thẳm, lại chẳng vương nửa điểm bụi trần, tựa như tiên tử lỡ bước sa phàm. Ta chỉ nhìn một cái liền nhận định nàng là thê tử của ta.”

 

Vì lời nói của ngài mà mặt ta đỏ bừng, tim đập thình thịch, ta cúi đầu mang theo chút oán giận hỏi: “Tại sao cuối cùng lại lấy thân phận đằng thiếp để cưới ta?”

Lý Biện Đình bực tức đáp: “Phụ thân nàng không đồng ý, nhất định bắt ta cưới tỷ tỷ nàng, ta nhiều lần giao thiệp với ông ta, ông ta chỉ đồng ý để tỷ tỷ nàng làm chính thê, nàng làm đằng thiếp, nếu không sẽ gả nàng cho tên đồ tể mổ heo ở thành Tây.”

“Ha ha…” Ta cười đầy bi thương, “Tên mổ heo ở thành Tây, từng đánh chết hai người vợ rồi.”

Ta thật sự không biết mình đã làm sai điều gì.

Tại sao từ nhỏ bọn họ đã vứt bỏ ta ra khỏi nhà, theo một người không quen biết đi lưu lạc.

Mười mấy năm đối với ta không quan tâm hỏi han, ngay cả sai người đi tìm cũng chưa từng tìm qua.

Nếu không phải ta muốn có một mái nhà để trở về, e là bọn họ đã sớm quên mất ta rồi.

Việc ta trở về đối với họ mà nói, phải chăng là một cái gai trong mắt?

Chương trước Chương tiếp
Loading...