Một Ván Cờ Hồi Môn
Chương 8
Đích tỷ liếc nhìn Vương gia một cái, cười nói: “Tỷ có nghe lời Vương gia mà, chỉ là đột nhiên nhận ra tối qua mình làm không đúng, nên mới qua đây xin lỗi muội.”
Ta thiếu kiên nhẫn nói: “Xin lỗi thì không cần thiết, không có việc gì thì mau đi đi.”
Trên mặt đích tỷ xẹt qua tia oán độc, lập tức mỉm cười bưng cho ta một thố canh,
“Đây là canh tỷ tỷ đặc biệt hầm cho muội, có công hiệu trợ thai đấy nhé.”
Ta chỉ tay về phía chiếc bàn cạnh đó nói: “Để đó đi. Lát nữa ta sẽ uống, vừa ăn sáng no rồi, tỷ cứ về trước đi.”
“Được, muội muội, muội nhất định phải nhớ uống đấy nhé.”
Đích tỷ đi được vài bước lại quay đầu lại, mỉm cười với ta nói: “Nhất định phải nhớ uống đấy nhé.”
Khuôn mặt sưng vù như đầu heo đó, lại phối hợp với biểu cảm này, nói bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu quỷ dị.
Đợi tỷ ta đi xa, ta mới dặn Tiểu Thúy: “Đem thố canh này tìm chỗ đổ đi.”
“Dạ.”
Tiểu Thúy bưng thố canh rời đi.
Lý Biện Đình bước tới hỏi: “Canh này có độc?”
“Chưa chắc.” Ta nhìn bóng lưng Tiểu Thúy xa dần, “Hai lọ thuốc đó đã bị ta tráo đổi, loại có độc, nàng ta đang dùng, lần này mang cho ta, nói không chừng chính là loại trợ thai.”
Lý Biện Đình nắm lấy tay ta dặn dò cẩn thận,
“Cho dù là thế nào, từ nay về sau đồ qua tay nàng ta tuyệt đối không được ăn.”
“Tất nhiên.”
“Đi thôi, sắp phải dẫn binh xuất chinh rồi, nàng đi giúp ta xử lý chút chính vụ.”
“Ta giúp ngài sao?” Ta tự chỉ vào mình, “Ngài tin ta vậy sao?”
“Bất luận là năng lực hay nhân phẩm, ta đều tin tưởng nàng.”
Được người khác tín nhiệm vô điều kiện như vậy, cảm giác thật sự rất tốt.
Tiếp theo đó, ta ngoài việc ăn cơm ngủ nghỉ ra, đều là đang giúp ngài xử lý chính vụ.
Chớp mắt đã đến ngày Lại mặt.
Lý Biện Đình vốn dĩ rất bận, nhưng thực sự không yên tâm nên liền cùng ta trở về.
Xe ngựa của Lý Biện Đình và ta đi phía trước, xe ngựa của đích tỷ theo ở phía sau.
Vừa xuống xe ngựa, cha mẹ nhìn thấy sự an bài này, nụ cười trên mặt suýt chút nữa cứng đờ.
Khi bọn họ nhìn thấy khuôn mặt sưng vù như đầu heo của đích tỷ, lập tức hét lên lao tới,
Mẫu thân ôm lấy mặt đích tỷ khóc: “Sao lại thành ra thế này? Là kẻ nào đánh? Ta phải tìm hắn tính sổ.”
Lý Biện Đình lạnh lùng cất giọng: “Là bổn vương đánh, Thái úy phu nhân định tính sổ thế nào đây?”
Mẫu thân lập tức khựng lại, không dám ho he nửa lời.
Phụ thân giận dữ vung tay tát đích tỷ một cái: “Nữ tử lấy phu quân làm trời, ngươi lại dám chọc giận phu quân của mình sao?”
Nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của phụ thân sau khi đánh đích tỷ xong, trong lòng ta vô cùng sảng khoái.
“Nương, cha đánh con, hu hu…” Đích tỷ ôm mẫu thân khóc lóc, “Muội muội nó chưởng quản trung quỹ, còn cướp đi giá trang, từ đêm tân hôn đến nay, Tề vương gia luôn ở bên cạnh nó, nữ nhi không còn gì cả…”
Cha mẹ đồng loạt trừng mắt căm phẫn nhìn ta,
Lý Biện Đình hừ lạnh một tiếng, bọn họ lập tức rụt cổ thoái lui.
Mẫu thân lau khô nước mắt cho đích tỷ, quay sang nói với Lý Biện Đình,
“Vương gia, ngày vui hồi môn, xin đừng vì mấy chuyện này mà làm ảnh hưởng đến không khí, mời mọi người vào trong.”
Lý Biện Đình cũng không khách sáo, ôm lấy ta bước đi trước,
Ta lặng lẽ nhích lại gần Lý Biện Đình, khẽ nói: “Bà ta đột nhiên bình tĩnh lại như vậy, chắc chắn trong lòng đang ấp ủ mưu đồ xấu xa.”
“Không cần lo lắng, cha nàng trên quan trường còn đấu không lại ta, ở nhà lại càng không có cửa, loại vai phụ ti tiện như nương nàng, ta căn bản không để vào mắt.”
Lý Biện Đình ghé sát tai ta thì thầm, nói xong còn tranh thủ hôn trộm một cái,
Ta tức giận hung hăng đấm ngài một cái, chọc ngài phát ra một tràng cười sảng khoái.
“Nương, người nhìn xem.” Đích tỷ ở phía sau tức tối dậm chân,
Ta liếc mắt nhìn lại, thấy mẫu thân ra dấu suỵt với đích tỷ.
Muốn giở trò rồi đây.
Để đề phòng, ở nhà mẹ đẻ, ta chưa lúc nào rời khỏi Lý Biện Đình nửa bước,
Cho đến lúc dùng bữa tối, cũng không hề buông lỏng cảnh giác.
Năm con người giả tình giả ý, hư dĩ ủy xà, ngồi đó dùng bữa,