Người Cậu Giấu Mình Hai Mươi Năm
Chương 15
“Cảm ơn chuyện gì?”
“Cảm ơn tất cả những gì cậu làm cho cháu suốt mấy năm qua.”
Cậu nhìn tôi, trầm mặc giây lát.
“Niệm Niệm, cậu đã bảo rồi, cháu hoàn toàn xứng đáng.”
“Nhưng vì cháu mà cậu đã lao tâm khổ tứ quá nhiều.”
“Bận tâm lo lắng là bổn phận của người bề trên. Năm đó mẹ cháu gả cho bố cháu, cậu đã phản đối quyết liệt. Chẳng phải do bố cháu không tốt, mà vì cậu xót mẹ cháu đi theo ông ấy chịu quá nhiều cay đắng. Mãi sau này cháu sinh ra, cậu mới nung nấu ý nghĩ——đứa trẻ này tuyệt đối không được giẫm lại vết xe đổ của mẹ nó nữa.”
“Vậy nên cậu mới âm thầm giúp đỡ cháu.”
“Không phải giúp đỡ. Là đưa cho cháu một vạch xuất phát thôi. Còn đường chạy là do cháu tự nỗ lực cất bước, mỗi một thành quả đều là nhờ vào thực lực của cháu.”
Hôm phẫu thuật, tôi túc trực ròng rã 4 tiếng bên ngoài phòng mổ.
Mẹ tôi ngồi kế bên, liên mồm lải nhải không ngớt.
“Cậu mày lúc trẻ chẳng màng tới sức khỏe, hồi còn làm lính lác dưới huyện, dăm bữa nửa tháng lại tăng ca thâu đêm…”
“Mẹ, cậu sẽ không sao đâu.”
“Mẹ biết. Mạng cậu mày dai lắm.”
Ca mổ thành công mỹ mãn.
Bác sĩ nói hồi phục rất khả quan, chỉ cần từ nay chú ý điều dưỡng là được.
Tôi quanh quẩn ở viện chăm cậu 3 ngày.
Đến chiều ngày thứ 3, thấy tinh thần tỉnh táo hơn, cậu dựa lưng vào thành giường trò chuyện với tôi.
“Niệm Niệm, cháu quay lại làm việc đi, ở đây có mẹ cháu lo rồi.”
“Cháu không vội.”
“Công việc trên Tỉnh không đùa được đâu. Cháu xin phép được mấy ngày?”
“Ba ngày.”
“Vậy hôm nay về ngay đi.”
“Cậu…”
“Nghe lời. Bây giờ cháu là Phó Trưởng phòng, không còn là con nhóc lau sàn nhà cho cậu ngày xưa nữa đâu. Gánh nặng trách nhiệm thì phải biết gánh vác.”
Tôi nhìn cậu.
“Cậu, lúc nào cậu xuất viện, cuối tuần cháu lại về thăm cậu.”
“Không cần. Cứ tập trung mà làm việc.”
“Lần này không phải về dọn nhà, là cháu về thăm cậu.”
Cậu sửng sốt một giây, đoạn phì cười. “Được rồi.”
Sau khi quay lại Tỉnh, khối lượng công việc ngày càng bộn bề.
Hội nghị tổng kết kinh tế cuối năm của Tỉnh, Phòng Tổng hợp đảm trách nhiệm vụ soạn thảo bản báo cáo trọng điểm.
Bản báo cáo này sẽ được Chủ tịch Tỉnh sử dụng làm bài phát biểu chủ chốt trong hội nghị.
Cố Ngôn Thâm giao trọng trách này cho tôi.
“Cô chắp bút bản thảo chính.”
“Tôi ư?”
“Đọc bài cô viết, tôi yên tâm.”
“Đây là bài diễn văn của Chủ tịch Tỉnh đấy.”
“Chính vì thế mới giao cho cô viết. Cơ hội ngàn vàng đấy. Viết cho tốt, cái tên của cô sẽ rơi vào tầm ngắm của ban lãnh đạo cấp Tỉnh.”
Tôi mất ròng rã 2 tuần, nhào nặn ra một bản sơ thảo báo cáo dài tới 2 vạn chữ.
Sửa đi sửa lại đến 5 lần.
Bản nào Cố Ngôn Thâm cũng tự tay rà soát tỉ mỉ, đưa ra hàng tá yêu cầu sửa đổi.
Đến khi phiên bản cuối cùng được đệ trình lên, Hàn Chí Viễn ngồi đọc không chớp mắt suốt 2 tiếng đồng hồ.
Sau đó ông nhấc điện thoại gọi một cuộc:
“Quốc Đống, anh xem qua bản báo cáo này đi. Tác giả của bản này, anh quen đấy.”
Người ông nói chuyện chính là Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển Tỉnh Phương Quốc Đống——Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển thành phố năm nào, nay đã được thăng lên Tỉnh.
Phương Quốc Đống đọc xong, chốt hạ bằng bốn chữ ngắn gọn: “Dùng bản này đi.”
Hôm diễn ra Hội nghị công tác kinh tế cấp Tỉnh, Chủ tịch Tỉnh đứng trên bục vinh dự, dõng dạc xướng lên từng chữ một do tự tay tôi chắp bút.
Bên dưới hội trường, hàng trăm cán bộ cấp sở chăm chú lắng nghe.
Tôi nép mình tĩnh lặng ở một góc cuối khán đài. Cố Ngôn Thâm ngồi cạnh tôi.
“Cảm giác sao rồi?” Anh thì thầm.
“Cứ như trên mây.”
“Trên mây chỗ nào?”
“Mới năm ngoái, tôi còn đang còng lưng chà sàn nhà cho cậu. Thế mà giờ đây, bài tôi viết, đích thân Chủ tịch Tỉnh đang đọc.”
Anh liếc nhìn tôi. “Cậu cô lăn lộn 38 năm mới leo lên được ghế Phó Chủ nhiệm Tỉnh. Còn cô, mất có một năm.”
“Bởi vì có cậu ấy.”
“Bởi vì có chính cô nữa. Ông ấy chỉ trao cho cô chùm chìa khóa, còn cánh cửa là do cô tự tay xô mở.”
Hội nghị bế mạc, Phương Quốc Đống gọi giật tôi lại ngoài hành lang.
“Tô Niệm.”
“Chào Chủ nhiệm Phương.”
“Báo cáo viết chắc tay lắm. Cậu cô quả nhiên nhìn người không lầm.”
“Cảm ơn Chủ nhiệm Phương ạ.”
“Năm sau, Tỉnh có suất đi tu nghiệp nước ngoài mảng kinh tế công nghiệp. Tôi cử cô đi.”
“Tôi…”
“Ra nước ngoài mở mang tầm mắt đi. Hồi trẻ cậu cô cũng đi như thế, lúc trở về, tư duy và nhãn quan đều ở một tầm cao mới.”
Cuối năm, tôi vinh dự nhận danh hiệu Công chức xuất sắc nhất của Ủy ban Phát triển Tỉnh.
Hôm công bố kết quả, mẹ tôi liền gọi điện.
“Niệm Niệm, Tết nay có về không?”
“Dạ về.”
“Cậu mày dặn tiện đường xách về cho cậu ít bánh hoa quế trên Tỉnh, cậu thèm.”
“Vâng.”