Nhiếp Chính Vương Phụ Tình, Ta Xoay Người Đỡ Triều Thay Người Khác
Chương 11
Tiểu Đào vội vàng gật đầu, bê tới một chậu nấm tươi vừa mới hái xuống:
“Ngay ở vị trí giữa sườn núi phía trên ấy, nơi đó ẩm ướt, loại nấm này mọc thành từng mảng lớn luôn! Nhưng… công chúa à, người đừng tự mình lên đó nữa được không? Lỡ gặp phải rắn rết gì thì…”
Ta bịt miệng nàng ấy lại:
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi ta là công chúa.”
Nàng ấy lập tức gật đầu lia lịa như cầu xin tha thứ.
Ta buông tay ra:
“Sống ở nơi này, điều ta muốn chính là cảm giác bình yên nhàn nhã. Cái gì cũng để người ta làm hết, vậy cuộc sống này của ta còn ý nghĩa gì nữa?”
Nàng ấy chỉ đành từ bỏ ý định khuyên can.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Ta đeo chiếc sọt nhỏ sau lưng, trong tay cầm một cây gậy gỗ rồi lên núi.
Sau hơn nửa canh giờ, cuối cùng ta cũng tìm được bãi nấm kia.
Chủng loại nơi này còn phong phú hơn ta tưởng tượng rất nhiều.
Mọc dưới đất, mọc trên gỗ mục, còn có cả loại bám đầy trên thân cây.
Nhiều tới mức chỉ một lúc sau, chiếc sọt nhỏ của ta đã đầy kín.
Lúc ngồi nghỉ tại chỗ, ta uống mấy ngụm nước.
Đột nhiên cảm thấy sau gáy hơi ngứa ngáy.
Quay đầu nhìn lại, hóa ra là một con sâu lông mềm mềm.
Ta sợ đến mức cả người run lên, đứng bật dậy nhảy loạn:
“A a a…”
Ngay giây tiếp theo, cảm giác ngứa kia biến mất, con sâu bị búng bay đi.
Mà cơ thể ta cũng bị một đôi tay lớn vững vàng đỡ lấy.
Hơi thở ấy thực sự quá quen thuộc.
Trong lòng ta trầm xuống:
“Tạ Vọng, buông tay.”
"Ot.cay duy nhất tại banh.my.ot."
12
Thế nhưng Tạ Vọng lại ôm càng chặt hơn.
Đầu hắn vùi vào hõm cổ ta, rất nhanh sau đó đã truyền tới cảm giác ẩm ướt.
“Ta còn tưởng…”
“May mà, may mà…”
Ta lạnh mặt đẩy hắn ra, không quay đầu lại mà rời đi.
Sau đó, Tạ Vọng liền ở lại đầu thôn bên kia.
Ban đầu, hắn còn cay.ot tới tìm ta mấy lần.
Giải thích rằng khối ngọc bội kia không liên quan gì tới Ôn Dao, chẳng qua chỉ là tín vật dùng để chỉ huy đám dư nghiệt, không thể làm mất.
Giải thích rằng hắn có rất nhiều cơ hội có thể gi /ết ta, nhưng hắn không nỡ.
Giải thích rằng hắn đã điều tra rõ chân tướng, sau này sẽ không còn nhắc lại những chuyện cũ năm xưa nữa.
Những lời ấy, toàn bộ đều bị ta coi như gió thoảng bên tai.
Về sau, hắn dần trở nên trầm mặc hơn, tới đây cũng chỉ lặng lẽ giúp ta quét dọn sân viện và làm việc.
Lại qua thêm một tháng nữa.
Nửa đêm mơ mơ màng màng tỉnh lại, bên cạnh đã nhiều thêm một thân thể nóng bỏng.
Ta quay đầu nhìn sang, lập tức rơi vào đôi mắt thâm tình đang lặng lẽ nhìn chăm chú mình.
Thấy ta tỉnh, hắn khựng lại trong giây lát.
“Hạ Tiêu, nhiệm vụ ta giao cho ngươi đã hoàn thành rồi sao?”
Sắc mặt hắn có chút mất tự nhiên, ánh mắt cũng né tránh:
“Ta đã để lại người chăm sóc Hoàng thượng rồi, hơn nữa… ta tới đây cũng là được Hoàng thượng cho phép.”
Càng nói hắn càng thêm lớn mật, ngang nhiên kéo ta vào lòng.
“Ta nhìn thấy rồi.”
“Thấy cái gì?”
“Tạ Vọng cũng tới đây.”
“Ồ.”
Sự tủi thân của hắn cuối cùng lại hóa thành một đêm xuân sắc triền miên.
Sáng ngày hôm sau, ta một cước đá hắn ra khỏi cửa, lạnh giọng cảnh cáo:
“Không được tới nữa!”
Hạ Tiêu vừa bước ra khỏi sân viện liền chạm mặt Tạ Vọng.
Hạ Tiêu vô cùng thản nhiên để lộ đầy những dấu hồng trên cổ rồi rời đi.
Tạ Vọng ngẩng đầu nhìn về phía ta.
Ta xoay người lại, vô tình tiếp tục ngủ bù.
Một năm sau.
Triều cục đã yên, thiên hạ thái bình, bá tánh an cư lạc nghiệp, cuối cùng Hạ Tiêu cũng có được những ngày nhàn rỗi hiếm hoi.
Hắn cũng chạy tới đây dựng một căn nhà.
Ngay sát cạnh nhà ta.
Thỉnh thoảng, hoàng đệ sẽ lén tới thăm ta.
Thấy ta sống rất tốt, hắn cũng không còn lo lắng nữa.
Ba năm sau.
Hạ Tiêu đào tạo được một đồ đệ giỏi, tiếp nhận chức vị của hắn.
Còn hắn thì mỗi ngày đều sang nhà ta ăn chực, hì hục làm việc đồng áng.
Từ trong nhà tới ngoài ruộng, đã không còn chuyện gì cần tới Tạ Vọng giúp đỡ nữa.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Tạ Vọng lại nghĩ ra được một tay nghề mới.
Đủ loại món ăn thơm phức lần lượt được đưa tới tận cửa.
Hạ Tiêu lại bắt đầu âm thầm giận dỗi.
Liên tiếp mấy ngày không bước chân vào cửa nhà ta.
Tâm trạng ta rất tốt, chủ động đi tìm hắn.
Hắn buồn bực nói:
“… Ta không biết nấu ăn.”
Ta nâng cằm hắn lên, bật cười trêu chọc:
“Vậy ngươi chỉ có thể cố gắng khiến ta thích ngươi hơn thôi.”
Hoàn.