Nhiếp Chính Vương Phụ Tình, Ta Xoay Người Đỡ Triều Thay Người Khác

Chương 10



Tạ Vọng kinh ngạc nói:

“Nàng… nàng nói dối! Phụ thân ta là người hiền hòa nhất! Bọn họ cũng đều nói phụ thân đối xử với người khác rất tốt!”

Ta nhàn nhạt đáp:

“Cho dù chuyện cũ có bị chôn vùi sâu đến đâu, trong dân gian vẫn sẽ lưu lại dấu vết.”

“Vì sao ngươi không thử tìm vài người bảy tám mươi tuổi tới đối chứng, nghe xem năm đó bá tánh đau khổ tới mức nào, cũng tiện nhìn rõ rốt cuộc là ai đã lừa gạt ngươi.”

“Những dư nghiệt tiền triều mà ngươi che chở đang nghĩ gì, đã làm những gì, trong lòng ngươi còn rõ hơn ta.”

“Bọn chúng thật sự muốn báo thù cho nhà ngươi sao? Hay chẳng qua chỉ là lấy đó làm cái cớ để mưu đoạt hoàng vị?”

Ta đứng dậy xuống giường, từng bước đi tới trước mặt hắn.

“Không chỉ biết những chuyện này, ta còn biết phụ hoàng và mẫu hậu của ta bị đ /ầu đ /ộc hại ch /ết cũng là vì ngươi.”

Hắn đột ngột mở to hai mắt:

“Không… không phải như vậy!”

Ta nâng cằm hắn lên, sau đó t/át mạnh một cái.

“Tạ Vọng, ta từng nói rồi, chỉ cần muốn điều tra thì chuyện cũ nhất định sẽ để lại dấu vết.”

Thế nhưng hắn lại túm chặt lấy y phục của ta:

“Ta không có! Chuyện này là bọn chúng giấu ta âm thầm lên kế hoạch rồi tự thực hiện! Lúc ta biết được thì mọi thứ đều đã không kịp nữa rồi!”

Hắn nói không sai.

Một năm trước ta đã điều tra ra chân tướng chuyện này.

Nhưng ta vẫn không nhịn được mà hận hắn.

Nếu đứa con mồ côi hoàng thất như hắn ch /ết đi, vậy đám dư nghiệt kia cũng sẽ mất luôn cái cớ để tạo phản.

Phụ hoàng và mẫu hậu của ta cũng sẽ không bị đ /ầu đ /ộc hại ch /ết.

Thế nhưng nếu không có hắn, năm đó Tiêu Ngọc Ninh căn bản không thể sống tới ngày hôm nay.

Càng không cần nói tới chuyện hiện tại tự tay gi /ết kẻ thù, báo thù cho người thân.

Vốn dĩ ta còn nghĩ nửa đời sau sẽ từ từ trả thù hắn, nào ngờ hắn lại chủ động nhắc tới chuyện thành thân.

Mưu tính ngàn lần trăm lượt, cuối cùng đúng là vừa vô ích vừa mệt mỏi.

Ta khẽ thở dài:

“Tạ Vọng, từ hôm nay trở đi, ân oán giữa ta và ngươi coi như đã đoạn tuyệt.”

“Ra ngoài nhìn thế gian này đi, nhìn xem nụ cười vui vẻ của bá tánh, rồi tự hỏi chính mình: kẻ thống trị là ai thật sự quan trọng đến vậy sao? Vì sao lại phải vì dục vọng của riêng mình mà phá hủy cảnh quốc thái dân an này?”

Tạ Vọng nhìn ta, nơi khóe mắt tràn ra những giọt nước mắt đau đớn:

“Ân oán đã đoạn tuyệt? Ta sớm đã yêu nàng rồi, sao có thể nói cắt là cắt được?”

“Yêu?”

Ta bật cười thành tiếng.

Trên giường, chúng ta từng nói hết những lời tình tứ.

Ta tin tất cả.

Chỉ duy nhất không tin hắn yêu ta.

Hai người cách nhau huyết hải thâm thù, làm sao có thể trở thành người yêu được đây?

11

Hoàng đệ không tịch thu phủ đệ của Tạ Vọng, cũng không tước bỏ chức quan của hắn.

Là chính Tạ Vọng chủ động từ quan trở về nhà.

Sau đó hắn sống ra sao, ta cũng không còn quan tâm nữa.

Ta bận rộn chuyển tới núi Đào Nguyên.

Đêm rời đi trong lặng lẽ ấy.

Hoàng đệ kéo lấy hành lý của ta, níu chặt tay áo ta, nhất quyết không chịu để ta rời đi.

Ta vỗ vỗ hắn:

“Ngoan một chút, cũng đâu phải sẽ không quay về nữa.”

Hoàng đệ lau nước mắt rồi buông tay ra:

“Vậy tỷ phải sớm quay về thăm đệ đấy.”

Cách đó không xa phía sau hắn là Hạ Tiêu đang lặng lẽ đứng đó.

Lần trước, ta từng cầu xin hắn đừng rời đi. Nhưng hắn vẫn đi.

Lần này, hắn cũng không còn lý do gì để giữ ta lại nữa.

Chỉ là ngay lúc ta xoay người rời đi, phía sau đột nhiên có một vòng tay rộng lớn ấm áp ôm lấy ta.

Hạ Tiêu run giọng nói:

“Ta sẽ cố gắng bảo vệ hắn thật tốt, cho ta thỉnh thoảng tới thăm nàng, được không?”

Ta chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lướt qua từng tấc trên gương mặt hắn.

Cuối cùng mới nói:

“Hạ Tiêu, giúp hoàng đệ ổn định triều cục cho thật tốt. Đợi tới khi thiên hạ thái bình, bá tánh an vui, ta sẽ viết thư cho ngươi.”

Sáng sớm ngày hôm sau.

Tin tức trưởng công chúa Tiêu Ngọc Ninh ngã ngựa mà ch /ết nhanh chóng truyền khắp cả thành.

Nghe nói vị kia của nhà họ Tạ đã phát điên rồi.

Nhưng tất cả đều không còn liên quan gì tới ta nữa.

Nửa năm sau, Tiểu Đào líu ríu kể cho ta nghe mấy chuyện bát quái dưới thôn nhỏ chân núi.

Kiên nhẫn chờ nàng ấy nói xong, ta mới cầm gáo nước lên tưới cho luống rau:

“Loại nấm ta muốn đã tìm được chưa?”

Lúc ra ngoài, ta từng mua một ít nấm từ tay một bà lão.

Xào thành một đĩa, mùi vị cực kỳ ngon.

Ta hỏi bà ấy cách trồng, bà ấy nói trên núi này có rất nhiều.

Chương trước Chương tiếp
Loading...