Nhiếp Chính Vương Phụ Tình, Ta Xoay Người Đỡ Triều Thay Người Khác

Chương 9



Thậm chí còn nổi hứng kéo Hạ Tiêu vui vẻ thêm một lần nữa.

Sau cuộc triền miên, hắn khoác ngoại y lên người ta rồi hỏi:

“Một vài dư nghiệt trong số đó vừa không khuấy đảo triều cục, cũng không tung tin đồn thất thiệt, vì sao lại có tên trong danh sách?”

Ta nói:

“Bởi vì bọn chúng đã đ /ầu đ /ộc hại ch /ết phụ hoàng và mẫu hậu của ta.”

Đúng lúc ấy, đại môn “rầm” một tiếng bị đẩy tung.

Tạ Vọng mặc hỉ phục xa hoa toàn thân đầy m /áu.

Sắc mặt hắn xám tro, từng bước đi về phía ta.

Nhìn thấy ta và Hạ Tiêu y phục xộc xệch, mắt hắn lập tức đỏ lên:

“Ngọc Ninh, nàng và hắn thật sự…”

Ta chống cằm:

“Hỏi chuyện có ích hơn đi, Tạ Vọng.”

Trong mắt Tạ Vọng không còn chút ánh sáng nào nữa, hắn giãy giụa giải thích:

“Nếu ta không cưới Ôn Dao, bọn chúng sẽ khiến nàng ch /ết thêm một lần nữa.”

Thêm một lần nữa?

Ta chợt nhớ ra.

Sở dĩ ta vẫn luôn một mực khoan dung với Tạ Vọng, chẳng qua là để báo đáp ân cứu mạng của hắn.

Ngoài chuyện thay ta đỡ kiếm của thích khách ra, còn có một lần khác.

Có người bỏ đ /ộc vào đồ ăn của ta, khiến ta hôn mê bất tỉnh.

Thái y hoàn toàn bó tay vô sách, hoàng đệ bỏ ra số tiền lớn để chiêu mộ thần y khắp thiên hạ.

Thế nhưng hai tháng trôi qua, trên người ta vẫn không có chút dấu hiệu nào cho thấy có thể sống tiếp.

Về sau, là Tạ Vọng tìm được một phương thuốc.

Ba ngày sau, ta mới tỉnh lại.

Nghĩ tới đây, ta bật cười:

“Vậy chi bằng lúc đó ngươi cứ để ta ch /ết luôn đi, như vậy trong phủ của ngươi cũng sẽ không xảy ra những chuyện kia.”

Tạ Vọng ngẩn người hỏi:

“Chuyện hôm nay… nàng đã lên kế hoạch bao lâu rồi? Không… nàng sớm đã biết ta là dư nghiệt tiền triều, đúng không?”

Ta nhàn nhạt gật đầu:

“Đúng, ta biết.”

Ôn Dao và Tạ Vọng từ đầu tới cuối đều đang diễn kịch.

Chuyện này, ta vẫn luôn biết rõ.

Ôn Dao giả vờ bị tình yêu làm cho mê muội, sau khi ám s /át thất bại liền ở lại làm nữ quan để quan sát triều cục.

Còn Tạ Vọng thì được đẩy tới bên cạnh ta, từng bước mưu tính lòng tin của ta, muốn thông qua thế lực của ta để tiếp quản quyền thế ngập trời.

Chỉ tiếc gần bốn năm trôi qua, ta chưa từng cho Tạ Vọng bất kỳ danh phận nào.

Bọn chúng sốt ruột, lúc này mới nghĩ ra hạ sách dùng chuyện thành thân để kích thích ta.

Ai ngờ được rằng, ta thật sự chẳng hề để tâm tới hắn, ngược lại còn muốn liên hôn với Hạ đại tướng quân.

Tạ Vọng chậm rãi quỳ sụp xuống đất:

“Vậy vì sao nàng…”

Ta bật cười:

“Vì sao không gi /ết ngươi, tiện thể một lưới bắt gọn các ngươi sao?”

“Ấu đệ ngu ngốc của ta cần phải được tôi luyện giữa mưa gió.”

“Tạ Vọng, ngươi và đám dư nghiệt kia chính là dưỡng chất tốt nhất để bồi dưỡng nó.”

10

Tạ Vọng vẫn không nhận được đáp án mà hắn muốn.

Im lặng thật lâu, hắn mới lên tiếng:

“Phụ thân của nàng đã gi /ết sạch cả nhà ta. Mà thiên hạ này vốn dĩ cũng nên thuộc về nhà họ Tạ chúng ta.”

Ta gật đầu:

“Ta biết.”

Nhà ta là từng bước giẫm lên con đường m /áu mà bước lên vị trí ngày hôm nay.

Sau khi buông rèm nhiếp chính, ta mới biết được chuyện này.

Cũng bởi vì xuất thân ấy không quá vẻ vang, cho nên phụ hoàng mới sai văn thần sửa lại ghi chép lịch sử.

Nhưng trên đời này không có bức tường nào kín gió mãi mãi.

Nếu ta đã có thể phát hiện sự tồn tại của đám dư nghiệt kia, vậy tự nhiên cũng có thể điều tra ra chân tướng năm xưa.

“Tạ Vọng, ngươi cảm thấy nhà ngươi đáng thương, vậy ngươi có biết năm đó phụ thân ngươi tại vị bạo ngược tàn nhẫn đến mức nào hay không?”

“Hắn khiến khắp thiên hạ dân chúng lầm than, người đứng lên phản kháng vô số kể, phụ thân ta chỉ là một trong số đó mà thôi.”

“Khi ấy bọn họ chỉ gi /ết một mình phụ thân ngươi.”

“Mẫu thân ngươi cùng những tộc nhân khác, chỉ cần an phận thì sẽ không xảy ra chuyện gì.”

“Là chính bọn họ ngoài mặt giả vờ hòa thuận, sau lưng âm thầm mưu phản, cuối cùng mới rơi vào kết cục như vậy.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...