Nhiếp Chính Vương Phụ Tình, Ta Xoay Người Đỡ Triều Thay Người Khác

Chương 8



“Trước khi rời đi, ta cũng sẽ thay đệ quét sạch đám dư nghiệt của nhà họ Tạ.”

“Sau này đệ có thể an tâm cai quản thiên hạ rồi.”

Hoàng đệ lao tới ôm lấy cánh tay ta:

“Tỷ, đệ không cần người khác! Đệ chỉ cần tỷ thôi! Bọn họ không thể nào tốt hơn tỷ được, đệ không muốn tỷ đi!”

Ta bật cười:

“Sao vẫn còn giống trẻ con vậy?”

Hắn cọ cọ đầu vào người ta:

“Vốn dĩ đệ đã nhỏ tuổi hơn tỷ mà.”

Ta đỡ hắn dậy:

“Được rồi, ta chỉ là xuất cung thôi chứ đâu phải sẽ không trở về thăm đệ nữa. Sau này nếu thật sự gặp chuyện mà không ai giải quyết nổi, đệ lại tới tìm ta cũng giống nhau thôi.”

“Tỷ…”

“Ngoan một chút.”

Đầu hắn lại cúi xuống.

Hạ Tiêu vẫn luôn im lặng lúc này mới lên tiếng:

“Xin Hoàng thượng yên tâm, thần sẽ bảo vệ trưởng công chúa thật tốt.”

Ta lắc đầu:

“Hạ Tiêu, ngươi ở lại bảo vệ nó.”

“Ngọc Ninh?!”

“Sau khi ta rời đi, nhất định sẽ có vài kẻ mang tâm tư không sạch sẽ nhảy ra làm loạn.”

“Nhiệm vụ duy nhất của ngươi chính là bảo vệ sự an nguy của hoàng đệ.”

“Nhưng mà…”

Ánh mắt ta lạnh xuống nhìn hắn:

“Không có nhưng mà. Nếu hoàng đệ xảy ra chuyện, ngươi mang đầu tới gặp ta.”

Hạ Tiêu thất vọng siết chặt nắm tay:

“Sau khi thành thân, chúng ta sẽ là phu thê, nàng dù sao cũng phải cho phép ta được gặp nàng chứ.”

Ta không đáp lại.

Thành thân cùng đại tướng quân chẳng qua chỉ là thêm một tầng bảo vệ mà ta tìm cho hoàng đệ mà thôi.

Ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ thật sự phát sinh quan hệ phu thê thực sự với Hạ Tiêu.

Dẫu sao chúng ta cũng là thanh mai trúc mã, nhưng ở giữa vẫn có quãng thời gian quá lâu không gặp mặt.

Ta làm sao có thể xác định được rằng tấm chân tình của người này vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu?

Lúc hoàn hồn trở lại, trong tẩm điện chỉ còn lại một mình Hạ Tiêu.

Chỉ thấy hắn cởi ngoại y ra rồi chậm rãi bước về phía ta:

“Thần tới hầu hạ trưởng công chúa tắm rửa thay y phục.”

Thế nhưng chẳng mấy chốc chiến địa đã chuyển lên giường.

Giọng hắn khàn đặc, ánh mắt nóng bỏng:

“Ngọc Ninh, nàng nhìn ta đi.”

“Ta cầu xin nàng, nhìn ta thêm một lần nữa…”

Ngày hôm sau.

Ta đưa tay xoa cái eo đã bị giày vò suốt nửa đêm, khẽ thở dài.

Thế nhưng Hạ Tiêu lại vô cùng thỏa mãn mà từ phía sau ôm lấy ta:

“Ta sẽ học cách làm tốt hơn nữa, Ngọc Ninh, đừng đẩy ta ra.”

9

Nửa tháng sau, Tạ Vọng đại hôn.

Khắp kinh thành đỏ rực, mười dặm hồng trang trải dài phủ kín toàn thành.

Ta đứng trên lầu cao, lặng lẽ nhìn cảnh náo nhiệt bên dưới.

Tiểu Đào nghiến răng nghiến lợi:

“Nhà họ Tạ chuẩn bị cho Ôn Dao thật đúng là xa hoa.”

Ta bật cười:

“Cả nhà Ôn Dao năm xưa vì cứu Tạ Vọng mà hi sinh oanh liệt, với thân phận là nữ nhi của vị tể tướng trung thành nhất tiền triều, đám dư nghiệt kia đương nhiên sẽ dốc sức chuẩn bị thể diện cho nàng ta.”

Sau khi điều tra kỹ càng, ta mới biết Tạ Vọng chẳng qua chỉ là thủ lĩnh bề ngoài của đám dư nghiệt ấy.

Mà người bọn chúng thật sự trung thành, từ đầu tới cuối chỉ có một mình Ôn Dao.

Nếu Tạ Vọng muốn báo thù cho phụ mẫu, vậy hắn chỉ có thể thuận theo Ôn Dao.

Nghĩ kỹ lại, đây đại khái cũng chính là lý do hắn thành thân.

Hạ Tiêu bên cạnh thấp giọng nhận xét:

“Xa hoa thì thế nào, chuẩn bị kỹ lưỡng thì thế nào. Dù sao tối nay cũng phải ch /ết sạch thôi.”

Nói xong, hắn nhìn về phía ta:

“Ngọc Ninh, vì sao nàng không gi /ết Tạ Vọng?”

Ta nói cho hắn biết:

“Không có sự ủng hộ của đám dư nghiệt kia, hắn chẳng là gì cả.”

Hôn yến của Nhiếp Chính Vương náo nhiệt suốt cả một ngày.

Đêm đó, đoàn thích khách do chính tay ta bí mật nuôi dưỡng đã đồ s/át toàn bộ nhà họ Tạ.

Đám thân tín gần xa của hắn, không một ai chạy thoát.

Đèn lồng trước cửa đều nhuốm đỏ màu m /áu, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng suốt nửa đêm.

Nhìn từng cái tên trong danh sách dư nghiệt trên tay bị gạch bỏ.

Tâm trạng ta vô cùng tốt.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...