Nhiếp Chính Vương Phụ Tình, Ta Xoay Người Đỡ Triều Thay Người Khác
Chương 7
Về sau ta mới biết, đó là bảo vật gia truyền của nhà họ Tạ, cũng là di vật duy nhất mẫu thân để lại cho hắn.
Mà hiện giờ hắn lại muốn tặng nó cho ta.
Ta lùi về phía sau một bước:
“Đa tạ, ta không thiếu.”
Không ngờ hắn lại cực kỳ cố chấp, nhất quyết nhét vào tay ta.
Hạ Tiêu thuận thế kéo ta ra phía sau:
“Tạ Vọng, ngươi sắp thành thân rồi, chú ý chừng mực một chút.”
Thần sắc Tạ Vọng lại tối đi thêm vài phần:
“Trưởng công chúa ra ngoài mua gì vậy? Sao không để cung nhân chuẩn bị?”
Sợi dây chuyền kia cầm trong tay nóng bỏng khó chịu, ta liền tiện tay bỏ nó vào chiếc túi nhỏ, thuận miệng đáp hắn:
“Dạo phố, mua chút đồ dùng sinh hoạt.”
Thế nhưng Hạ Tiêu lại bổ sung thêm:
“Những thứ cung nhân chuẩn bị đều không có ý nghĩa gì, Ngọc Ninh muốn tự mình lựa chọn vài món đồ cưới mình thích.”
“Đồ cưới…”
Tạ Vọng nhìn về phía ta:
“Không biết trưởng công chúa định khi nào thành thân?”
Ta ném lại một câu “dù sao cũng sẽ không lấn át danh tiếng của ngươi” rồi tiếp tục dạo phố.
Tạ Vọng đi theo phía sau:
“Vi thần dù sao cũng phải tặng trưởng công chúa một món quà.”
Hạ Tiêu thay ta đáp lời hắn:
“Không cần, thứ gì Ngọc Ninh thiếu ta đều sẽ bù đắp cho nàng ấy. Ngược lại là ngươi và Ôn Dao thành thân, chúng ta nên tặng các ngươi món quà gì đây?”
Ta cũng nâng mắt nhìn sang.
Tạ Vọng lập tức hoảng loạn, sắc mặt dần dần trắng bệch:
“Trưởng công chúa, ta… ta không…”
Ta phất tay:
“Ta sẽ không tặng đâu, không cần căng thẳng như vậy.”
Phía sau im lặng một lúc, hắn mới lên tiếng hỏi:
“Vì sao không tặng? Có phải nàng vẫn còn yêu…”
Ta bật cười thành tiếng:
“Tạ Vọng, ta từng nói yêu ngươi khi nào?”
Trong mắt Tạ Vọng dường như có thứ gì đó sắp vỡ tan.
“Thần từng nói sẽ bảo vệ trưởng công chúa một đời bình an vô ưu. Cho nên khiến người vui vẻ cũng là chuyện quan trọng nhất đối với thần.”
“Không cần nữa, Hạ Tiêu sẽ thay ngươi giữ lời hứa này.”
Tạ Vọng vội vàng nói:
“Đó là chuyện của ta, không cần hắn thay thế! Ngọc Ninh, vì sao nàng lúc nào cũng thiên vị hắn?!”
Mắt hắn đỏ lên.
Hoàn toàn khác với vị Nhiếp Chính Vương lạnh lùng cô ngạo trong lời đồn của người đời.
Hơi thở gấp gáp, hốc mắt cũng ươn ướt.
Quả thật là một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta dễ mềm lòng.
“Nàng phía sau không nơi nương tựa, vậy mà Hạ Tiêu lại bỏ nàng mà đi.”
“Chính nàng từng nói hận hắn, nói sẽ không bao giờ cho hắn thêm cơ hội nữa.”
“Nhưng sau khi hắn quay về thì sao?”
“Nàng liên tục lén gặp hắn, bây giờ còn muốn thành thân với hắn, rõ ràng nàng yêu hắn đến mức không thể dứt ra được!”
Nói tới cuối cùng, giọng nói của hắn cũng bắt đầu run rẩy.
Ta bật cười:
“Nhưng mà, Tạ Vọng, ta yêu ai, có thành thân hay không thì liên quan gì tới ngươi?”
“Đương nhiên là vì ta—”
“Tạ Vọng, ta mua xong son phấn rồi!”
Giọng nói lanh lảnh đáng yêu của Ôn Dao vang lên từ phía sau.
Ta nhìn thấy thân thể Tạ Vọng khẽ run lên.
Hắn nhắm chặt mắt trong chốc lát rồi lại mở ra, miễn cưỡng chống đỡ nụ cười mà xoay người lại:
“Ừm, nếu đã mua đủ rồi thì chúng ta trở về thôi.”
Ta khẽ cười nhạt một tiếng, sau đó dẫn theo Hạ Tiêu trở về cung Vị Ương.
8
Hoàng đệ đang chờ ta trong điện.
“Tỷ, chuyện tỷ muốn xuất cung vì sao không nói cho đệ biết?! Tỷ đi rồi đệ phải làm sao đây? Tỷ không cần đệ nữa sao?”
Ta nhìn sang Tiểu Đào đang liên tục xua tay bên cạnh hắn.
Lập tức hiểu ra ý nàng ấy.
Đại khái là hoàng đệ đã dùng hoàng quyền ép nàng ấy nói thật.
Ta thở dài ngồi xuống:
“Đệ cũng đã trưởng thành rồi, cứ để hoàng tỷ mãi đứng phía sau buông rèm nhiếp chính thì còn ra thể thống gì nữa?”
Hoàng đệ đập mạnh xuống bàn:
“Đệ mặc kệ! Chúng ta nương tựa vào nhau nhiều năm như vậy, lòng người trong triều đình tính kế lẫn nhau đ/ộc á/c nhất, tỷ thật sự có thể buông bỏ đệ sao?”
Ta nhấp một ngụm trà:
“Văn thần võ tướng, ta đều đã tìm cho đệ những người thích hợp nhất để mặc đệ điều động, bọn họ sẽ tận tâm phò tá đệ.”