Nhiếp Chính Vương Phụ Tình, Ta Xoay Người Đỡ Triều Thay Người Khác

Chương 6



Ta nhíu mày gọi Tiểu Đào tới:

“Đi điều tra thân phận của Ôn Dao.”

Vài ngày sau, kết quả được đưa tới.

Ta kinh ngạc nhìn thật lâu, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ mới bật cười thành tiếng.

Tạ Vọng à Tạ Vọng…

Ngày hôm sau, ta gọi Hạ Tiêu tới, cùng nhau xuất cung dạo phố.

Hắn căng thẳng hơn ta tưởng tượng rất nhiều, bàn tay từ đầu tới cuối vẫn luôn đặt trên chuôi đao, giống như chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ có người lao ra tập kích ta.

Ta bật cười trêu hắn:

“Căng thẳng như vậy làm gì? Hồi nhỏ chẳng phải chúng ta thường xuyên ra ngoài chơi sao?”

Thế nhưng hắn lại căng giọng đáp:

“Bây giờ khác rồi, Ngọc Ninh, nàng biết rõ những kẻ muốn ám s /át nàng…”

Hắn không nói tiếp nữa.

Ta nhún vai:

“Bọn chúng tới càng tốt, vừa hay có thể một lưới bắt sạch.”

Lúc này hắn mới thả lỏng đôi chút:

“Nàng… đã chuẩn bị sẵn rồi sao?”

Ta cầm lấy một đôi vòng tay trên sạp hàng nhỏ, đưa lên cổ tay Hạ Tiêu thử thử.

“Thích không?”

Hắn khựng lại:

“Tặng… cho ta sao?”

Ta đeo món đồ ấy lên tay hắn, kích thước vừa vặn vô cùng:

“Chẳng phải ngươi từng nói muốn ta tặng quà trưởng thành cho ngươi sao?”

Khi đó Hạ Tiêu còn ngông cuồng phóng túng hơn hiện tại nhiều.

Ngày sinh thần sắp tới, hắn từng đòi ta phải tặng cho hắn món quà quý giá nhất.

Chỉ tiếc không ngờ rằng, tới trước cả tiệc sinh thần lại là ngày hắn rời đi.

Trong mắt Hạ Tiêu hiện lên vẻ hối hận:

“Xin lỗi, khi ấy ta không bảo vệ được nàng, nghe nói chiến trường có thể rèn luyện con người, cho nên ta mới…”

“Không cần nói những điều này nữa.”

Ta ngắt lời hắn:

“Ta hỏi ngươi, thích không?”

Hắn si mê nhìn ta:

“Thích, vẫn luôn rất thích, sau này cũng sẽ càng thích hơn.”

Ta ném bạc cho chủ sạp.

Thế nhưng đúng lúc ấy, khóe mắt lại thoáng nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.

Tạ Vọng và Ôn Dao.

Trong tay hắn xách không ít đồ, đại khái đều là những vật dụng chuẩn bị cho cuộc sống sau thành thân của Ôn Dao.

Ta dời ánh mắt đi, thúc giục Hạ Tiêu đeo vòng tay cho ta.

Thế nhưng Tạ Vọng lại cực kỳ không biết nhìn tình huống mà bước tới phía trước:

“Trưởng công chúa ra ngoài dạo phố, sao không phái thêm người bảo vệ?”

Ta thậm chí còn chẳng ngẩng đầu:

“Một mình hắn là đại tướng quân còn chưa đủ sao?”

Giọng nói của Tạ Vọng căng chặt thêm vài phần:

“Lỡ như lại xảy ra chuyện giống lần ám s /át trước kia thì sao?”

Ta lạnh lùng nhìn hắn:

“Vậy ngươi có biết vụ ám s /át ấy vốn dĩ là do dư nghiệt tiền triều cố ý sắp đặt hay không?”

Tạ Vọng là thái tử tiền triều, đám dư nghiệt kia luôn hết mực ủng hộ hắn.

Làm sao bọn chúng có thể thật sự gi /ết Tạ Vọng trong một vụ ám s /át được?

Chẳng qua đó chỉ là một màn kịch mà Tạ Vọng cùng đám dư nghiệt diễn cho ta xem mà thôi.

Đáng tiếc, mãi tới không lâu trước đây ta mới hiểu ra.

Trao nhầm chân tình cũng không sao cả, may mà ta vẫn chưa giao toàn bộ bản thân cho hắn.

Nghe vậy, sắc mặt Tạ Vọng trắng bệch:

“Sao có thể như vậy được?”

Đáy mắt hắn tràn ngập vẻ chấn động, thế nhưng trong mắt ta lại chỉ thấy buồn cười.

Đến lúc này mà hắn vẫn còn diễn.

7

Lúc này Ôn Dao chen vào:

“Khi đó vì cứu trưởng công chúa mà hắn suýt nữa ngay cả m/ạng sống cũng không cần, ta đã ghen rất lâu đấy.”

Vừa nói nàng ta vừa muốn khoác lấy cánh tay Tạ Vọng.

Nhưng lại bị né tránh.

Tạ Vọng dịu giọng dỗ dành nàng ta:

“A Dao, chẳng phải vừa rồi nàng muốn đi mua son phấn sao? Nàng đi trước đi, ta còn có chút công vụ muốn nói với trưởng công chúa.”

Sau khi Ôn Dao rời đi, ánh mắt Tạ Vọng rất lâu vẫn dừng lại trên chiếc vòng tay kia:

“Ta thật sự không biết trưởng công chúa lại thích những thứ như vậy.”

Không đợi ta mở miệng, hắn đã đưa sợi dây chuyền mình đeo nhiều năm tới trước mặt ta:

“Cái này… nếu làm thành vòng tay sẽ đẹp hơn.”

Sợi dây chuyền ấy, trước nay hắn luôn cực kỳ trân trọng.

Lúc tắm phải tháo xuống, lúc hoan ái cũng phải tháo xuống, bất kể khi nào cũng không để nó bị vấy bẩn dù chỉ một chút.

Trước đây ngay cả khi ta muốn chạm thử một lần cũng sẽ bị hắn nghiêm giọng ngăn cản.

Chương trước Chương tiếp
Loading...