Nhiếp Chính Vương Phụ Tình, Ta Xoay Người Đỡ Triều Thay Người Khác
Chương 5
Không có ai dạy ta cách vận dụng quyền lực, cũng không có ai trợ giúp hoàng đệ quản lý thiên hạ đại sự.
Ta hận bản thân vô dụng, quỳ trước tẩm điện cũ của phụ hoàng và mẫu hậu mà khóc suốt cả đêm.
Lúc đó, Tạ Vọng đứng cách đó không xa, ánh mắt nhìn ta tràn đầy thương hại.
Hắn nói:
“Công chúa, nước mắt là thứ vô dụng nhất trên đời này. Muốn sống sót, phải dựa vào thủ đoạn sắt m /áu. Nếu người nguyện ý, thần có thể tạm thời làm cánh tay cho người.”
Hắn dạy ta cách dùng người xử sự, tìm tới cho ta những trợ thủ tốt nhất.
Không lâu sau đó, ta mượn quyền thế của hắn, một lần quét sạch triều đình.
Về sau hắn có điều cầu xin ta, ta niệm tình cũ năm xưa, chỉ nói muốn hắn ngủ cùng ta.
Triều đình phong vân quỷ quyệt, ta luôn ngủ không yên giấc.
Là chính hắn cam tâm tình nguyện dâng thân thể lên giường của ta.
Mấy năm ở cạnh nhau trôi qua, ta từng cho rằng giữa chúng ta ít nhiều cũng sẽ có thứ tình cảm khác biệt.
Đáng tiếc.
Chỉ là ta tự mình đa tình.
Tạ Vọng và Ôn Dao quỳ dưới đất, bày ra dáng vẻ của một đôi uyên ương số khổ.
Ta nhìn mà thấy chán ghét:
“Hắn có thành thân hay không thì liên quan gì tới ta?”
Sắc mặt Tạ Vọng trong nháy mắt trắng bệch.
Đúng lúc ấy, hoàng đệ gọi ta:
“Tỷ, Hạ Tiêu đang ở thiên điện, có chuyện muốn tìm tỷ.”
Hạ Tiêu đã chuẩn bị xong báo cáo điều tra, ta nhìn tấm bản đồ gần như hoàn mỹ ấy mà thất thần thật lâu.
Cho đến khi Hạ Tiêu đột nhiên quỳ xuống:
“Hoàng thượng.”
Ta quay đầu nhìn lại, là hoàng đệ tới rồi.
Phía sau hắn còn có Tạ Vọng.
Hoàng đệ hiểu rất rõ mọi dây dưa giữa ta và hai nam nhân trước mắt này.
Hắn giải thích:
“Hắn đi theo trẫm tới lấy thánh chỉ.”
Ta thu hồi ánh mắt:
“Ừm, đi đi.”
Sau khoảng lặng ngắn ngủi, hoàng đệ bỗng nhiên lên tiếng:
“Tạ Vọng, ngươi đang nhìn gì vậy? Còn không mau vào đây?”
Sau khi nhận thánh chỉ rồi xuất cung, Tạ Vọng vô tình nghe thấy đám cung nhân đang hào hứng trò chuyện —
“Nghe nói chưa? Trưởng công chúa sắp thành thân với đại tướng quân rồi đấy!”
“Thật hay giả vậy? Chẳng phải nên là Hạ Tiêu ở rể cho trưởng công chúa sao?”
“Ngốc quá! Đương nhiên là vì trưởng công chúa để ý hắn, cho nên mới cam tâm nâng địa vị cho hắn!”
“Bộp” một tiếng, thánh chỉ rơi xuống đất.
Sau khi trời tối.
Tạ Vọng xông thẳng vào cung Vị Ương của ta.
6
Tiểu Đào lập tức cảnh giác:
“Ai đó?!”
Ngay sau đó, Tạ Vọng trong bộ y phục đen từ trong bóng tối bước ra.
Ta chớp chớp đôi mắt đang buồn ngủ:
“Làm gì?”
Tạ Vọng lặng lẽ nhìn ta:
“Nàng… muốn ở bên cạnh Hạ Tiêu sao?”
“Liên quan gì tới ngươi?”
“Trước đây chẳng phải nàng từng nói sẽ không cho hắn thêm bất cứ cơ hội nào nữa sao?”
Ta ngáp một cái:
“Quyền giải thích nằm ở ta.”
Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ hối hận:
“Nàng đang hận ta—”
“Không, ta không hận ngươi.”
Ta cắt ngang lời hắn:
“Tạ Vọng, ngươi chỉ là khách qua đường trong cuộc đời ta mà thôi. Ta đã buông tha cho ngươi, vậy ngươi cũng nên biết đủ rồi.”
Nói xong, ta bảo Tiểu Đào đuổi hắn đi.
Thế nhưng Tạ Vọng lại giống như một pho tượng đá, đứng yên bất động.
“Không thành thân không được sao? Trưởng công chúa quyền thế ngập trời, tự nhiên sẽ có người nguyện ý ở rể.”
Ta khẽ nâng mí mắt:
“Làm nam sủng sao? Ai sẽ nguyện ý tới?”
Tạ Vọng hé miệng định nói gì đó, sắc mặt giằng co hồi lâu.
Cuối cùng chỉ thấp giọng nói:
“Sẽ có người nguyện ý.”
Ta bật cười:
“Nhưng ta không muốn.”
Hắn đứng chết lặng tại chỗ.
“Ta chính là muốn cho hắn danh phận.”
Ta nhìn hắn:
“Tạ Vọng, giữa ta và ngươi đã thanh toán sạch sẽ, từ nay không còn bất kỳ dây dưa nào nữa. Nếu lần sau còn dám xông vào cung Vị Ương, ta sẽ tống ngươi vào ngục.”
Sau khi Tạ Vọng rời đi, ta cũng không còn buồn ngủ nữa.
Ta bắt đầu âm thầm sắp xếp lại những động tĩnh gần đây của đám dư nghiệt trong đầu.
Người dưới tay tới bẩm báo, nói rằng đối phương gần đây rất yên tĩnh.
Chỉ là có vài vị trung thần bắt đầu thường xuyên tiếp xúc với Ôn Dao, quan hệ với nàng ta cực kỳ thân cận, thậm chí ngay cả che giấu cũng lười làm.