Sau Khi Ta Rời Đi, Biên Quan Thất Thủ

Chương 12



Ta mặt không đổi sắc, đón lấy ánh mắt của hắn. Cho đến khi thứ ánh sáng trong mắt hắn hoàn toàn tắt lịm.

Bùi Tuyên chết rồi. Chết một cách cực kỳ thê thảm.

Hành hình kết thúc. Ta đứng dậy từ trên ghế. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ta.

Ta bước đến rìa đài cao, nhìn con Liễu Nhi đang nằm vật dưới đất như bùn nhão: “Đưa ả lên đây.”

Hai binh sĩ kéo ả tới trước mặt ta. Ả ngước lên nhìn ta, ánh mắt vẫn trống rỗng: “Thẩm… tiểu thư…” Ả mấp máy môi, phát ra âm thanh khàn khàn, “Cầu xin cô… cho ta một cái chết thống khoái…”

Ả đang cầu chết.

Ta nhìn ả, chợt thấy hơi buồn cười: “Chết? Chết thì dễ dàng cho ngươi quá.”

Ta cúi người, rỉ tai ả bằng âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy:

“Ngươi không phải luôn muốn trở thành người trên vạn người sao? Ngươi không phải cảm thấy theo ta là ấm ức cho ngươi sao? Ta sẽ thành toàn cho ngươi.”

Ta đứng thẳng dậy, lớn tiếng tuyên bố trước hàng vạn bách tính:

“Tội nô Liễu Nhi phản chủ cầu vinh, làm loạn quân tâm. Bổn soái phán ả, vĩnh viễn không được siêu sinh. Người đâu! Đem ả thưởng cho bọn hỏa đầu quân dọn nhà xí hạ đẳng nhất trong doanh trại ngoài thành. Để bọn chúng, hầu hạ ‘vị Tướng quân phu nhân tương lai’ này cho thật tốt.”

Lời này vừa thốt ra, toàn trường xôn xao. Ai cũng nhìn ta bằng ánh mắt khó tin. Không ngờ ta lại đưa ra quyết định… thâm độc đến thế.

Thưởng cho đám nô lệ hạ đẳng nhất trong quân đội. Điều đó có nghĩa ả sẽ phải đối mặt với vô vàn nhục nhã và tra tấn kinh hoàng gấp vạn lần cái chết.

Vĩnh viễn không được siêu sinh. Ta nói được, làm được.

Trong mắt Liễu Nhi cuối cùng cũng lóe lên thần sắc. Đó là sự sợ hãi tột cùng.

Ả điên cuồng dập đầu: “Không… đừng… Cầu xin cô, hãy giết ta đi! Ta sai rồi! Ta thực sự sai rồi!”

Ta không thèm nhìn ả nữa. Một ánh mắt đưa sang, Trương Việt liền ngầm hiểu. Ông vẫy tay. Hai tên lính lôi Liễu Nhi lết khỏi đài cao như lôi một con chó chết. Tiếng van xin thảm thiết của ả xa dần rồi mất hút.

Trên pháp trường im lìm như chết. Chỉ còn lại hơn ba trăm cái xác lạnh ngắt và máu me lênh láng.

Ta quay người bước xuống đài cao. Chẳng biết từ lúc nào, ánh mặt trời đã xuyên thủng tầng mây chiếu lên người ta. Nhưng không xua tan nổi lớp băng vạn năm đọng lại trong tim.

Bùi gia mất rồi. Liễu Nhi cũng có cái kết đáng đời. Thù lớn đã trả.

Nhưng ta lại chẳng cảm thấy vui vẻ. Trái tim ta dường như đã chết kể từ cái ngày Nhạn Môn Quan bị phá vỡ. Hiện tại ta sống sót chỉ là một cỗ thân xác mang danh Thẩm Vi được tạo ra để phục thù.

 

Ta bước đến bên chiến mã, lật người lên ngựa: “Trương thúc, truyền lệnh xuống. Toàn quân chỉnh đốn ba ngày. Sau ba ngày, khởi hành! Mục tiêu, Bắc cảnh!”

Đôi mắt Trương Việt lập tức sáng bừng: “Thiếu chủ! Chúng ta… sắp giết trở về sao!”

Ta ngước nhìn bầu trời phương Bắc, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén:

“Món nợ Man tộc thiếu ta. Ta muốn chúng phải dùng máu của cả thảo nguyên để hoàn trả. Bắt đầu từ hôm nay, Thẩm Vi ta, chính là vị Vương duy nhất của Bắc cảnh.”

13

Bầu trời kinh thành vì ta mà thay đổi.

Ngày thứ hai sau khi ta làm chủ kinh thành. Tảo triều.

Ta không mặc quan phục, cũng không mặc áo giáp. Ta mặc một bộ trường váy lụa trắng bình thường, bước vào Kim Loan Điện.

Không quỳ lạy. Không hành lễ. Cứ thế đi thẳng tới cạnh long ngai.

Nơi đó, chẳng biết từ lúc nào đã đặt sẵn một chiếc ghế phượng. Cao hơn long ngai ba phần.

Ta thong dong ngồi xuống. Nhìn chằm chằm vào đám văn võ bá quan đang quỳ rạp dưới điện. Đồng thời cũng nhìn cái kẻ đang ngồi trên long ngai mà như ngồi trên đống lửa kia – Hoàng đế.

Sắc mặt lão còn khó coi hơn cả ngày hôm qua. Trong mắt là sự hoảng sợ, nhục nhã và sự oán độc không dám biểu lộ. Lão không dám nhìn ta, chỉ hắng giọng bảo người bên dưới: “Chư vị ái khanh, có việc bẩm tấu, không việc bãi triều.”

Giọng lão yếu ớt, không có sức lực.

Một lão quan râu bạc lẩy bẩy bước ra. Là đương triều Thái sư, Vương Phụ. Tam đại đế sư, học trò và quan lại cũ rải rác khắp thiên hạ. Đây cũng là người duy nhất trong triều còn dám đối đầu với ta.

“Bệ hạ!” Giọng lão vang như chuông đồng. “Lão thần có bản tấu!”

Lão không nhìn Hoàng đế, mà găm chặt mắt vào ta:

“Trấn quốc Công chúa nắm trong tay ba mươi vạn đại quân, nhập chủ kinh thành. Dù có công cứu giá, nhưng binh quyền quá lớn, xét cho cùng không phải là phúc của quốc gia! Từ xưa đến nay, binh quyền là hung khí. Nữ nhân nắm binh quyền lại càng là chuyện chưa từng nghe thấy, làm trái tổ chế, âm dương điên đảo! Lão thần khẩn xin Bệ hạ thu hồi binh quyền của Công chúa, để an lòng xã tắc! Khẩn xin Bệ hạ thu hồi binh quyền!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...