Sau Khi Ta Rời Đi, Biên Quan Thất Thủ
Chương 13
Phía sau lão, một mảng lớn quan lại lập tức quỳ xuống. Đều là người phe cánh của lão.
Ta nhìn bọn chúng, bật cười: “Vương Thái sư, phải không?”
Ta cất tiếng. Âm thanh không lớn, nhưng truyền rõ khắp đại điện:
“Ông nói, binh quyền của ta quá lớn? Vậy ta hỏi ông, khi thiết kỵ Man tộc đạp vỡ Nhạn Môn Quan, xã tắc của ông ở đâu? Khi bách tính Bắc cảnh lưu ly thất sở, tổ chế của ông ở đâu? Khi tên phế vật Bùi Tuyên bỏ thành bỏ chạy, đám văn thần lúc nào cũng rêu rao nhân nghĩa đạo đức các người, lại ở đâu?”
Ta hỏi câu nào, sắc mặt Vương Phụ trắng đi câu đó. Giọng ta đột nhiên lạnh lẽo:
“Quốc nạn trước mắt, các người bó tay hết cách, chỉ biết khua môi múa mép. Giờ Thẩm gia quân ta lật ngược thế cờ, các người lại nhảy ra khua khoắng nói đông nói tây. Sao nào? Cảm thấy đao của Thẩm Vi ta không đủ sắc? Hay là thấy vết máu ở ngoài Ngọ Môn đã khô rồi?”
Lời của ta như một lưỡi dao băng cắm phập vào tim từng kẻ có mặt. Cả đại điện im phăng phắc. Đến cả tiếng thở cũng không nghe thấy.
Cơ thể Vương Phụ bắt đầu phát run. Lão muốn cãi lại, nhưng không thốt nổi nửa chữ.
Ta đứng dậy, chậm rãi bước tới trước mặt lão. Ta cao hơn lão nửa cái đầu. Ta nhìn lão từ trên cao, như nhìn một con kiến không biết sống chết.
“Thu hồi binh quyền? Được thôi. Ông bây giờ, dẫn theo người của ông, ra Bắc cảnh. Đánh đuổi ba mươi vạn đại quân Man tộc ra ngoài cho ta. Nếu ông làm được, Thẩm Vi ta lập tức giao ra binh quyền, cởi giáp về quê. Ông, dám không?”
Môi Vương Phụ run lập cập. Lão là một văn quan cầm bút, bắt lão ra liều mạng với bọn đồ tể Man tộc? Lão không dám. Tất nhiên là lão không dám.
“Không… không dám…” Lão rặn ra hai chữ từ kẽ răng.
“Hừ.” Ta cười lạnh. “Không dám thì ngậm cái miệng lại cho bổn soái!”
Ta vung mạnh ống tay áo. Một luồng kình phong quét tới khiến Vương Phụ lảo đảo lùi lại mấy bước rồi ngã phịch xuống đất. Chiếc mũ quan trên đầu cũng lệch hẳn sang một bên. Trông vô cùng thảm hại. Hoàn toàn không còn khí thế ngông cuồng như lúc nãy.
Ta đảo mắt nhìn quanh. Tất cả các viên quan lỡ chạm mắt với ta đều sợ hãi cúi đầu. Không ai dám nhìn thẳng.
Đây chính là mùi vị của quyền lực.
Thấy vậy, Hoàng đế vội vàng đứng ra hòa giải. Lão nặn ra nụ cười méo xệch:
“Công chúa bớt giận, Thái sư cũng vì nghĩ cho giang sơn xã tắc nên mới lo xa, tuyệt đối không có ác ý.”
“Đúng đúng, Công chúa là bậc hào kiệt trong nữ nhi, hà tất so đo với một lão thần.”
Ta không màng đến lão, quay về ghế phượng ngồi xuống.
“Bệ hạ.” Ta nhàn nhạt cất lời. “Chiến sự nơi Bắc cảnh đang cấp bách, lương thảo và quân lương phải lập tức được vận chuyển. Hộ bộ Thượng thư.”
Hộ bộ Thượng thư sợ đến giật bắn mình, vội vã bước ra hàng: “Thần… thần có mặt.”
“Quốc khố còn bao nhiêu bạc?”
“Bẩm… bẩm Công chúa, còn… ba ngàn vạn lượng bạc trắng, hai trăm vạn lượng vàng…”
“Không đủ.” Ta ngắt lời. “Xa xa vẫn không đủ. Ta muốn một trăm triệu lượng bạc, mười triệu lượng vàng. Ngoài ra, năm trăm vạn thạch lương thảo, mười vạn thớt chiến mã, mười vạn bộ quân khí. Trong vòng ba ngày, toàn bộ phải được chuyển đến doanh trại Tây thành.”
Yêu cầu của ta khiến tất cả mọi người hít sâu một hơi. Một trăm triệu lượng bạc? Mười triệu lượng vàng? Đây… đây là muốn vét sạch quốc khố sao!
Mặt Hộ bộ Thượng thư xanh lét: “Công… Công chúa, chuyện… chuyện này vạn lần không được! Nếu quốc khố rỗng, chi tiêu hàng ngày của triều đình, bổng lộc của bá quan văn võ biết tính sao? Thế này sẽ khiến toàn bộ Đại Chu tê liệt mất!”
Ta lạnh lùng nhìn hắn:
“Ý của ngươi là, bổng lộc của các người quan trọng hơn mạng sống của tướng sĩ Bắc cảnh? Chi tiêu hàng ngày của các người quan trọng hơn giang sơn Đại Chu? Hay là, ngươi cảm thấy, bổn soái đích thân dẫn đại quân tới tận phủ đệ của ngươi để kiểm kê một chút thì sẽ nhanh hơn?”
Hộ bộ Thượng thư sợ bay mất hồn vía: “Không không không! Thần không có ý đó! Thần… thần tuân lệnh! Thần đi làm ngay đây!”
Hắn lộn nhào chạy lui xuống.
Ta liếc nhìn gã Hoàng đế nãy giờ chưa lên tiếng. Ta biết lão đang nghĩ gì. Lão sợ ta. Sợ ta công cao chấn chủ. Sợ ta trở thành một Thẩm gia thứ hai. Thậm chí còn e ngại ta hơn cả cha ta. Lão muốn lôi kéo ta, lại muốn làm suy yếu ta.
Quả nhiên, lão lên tiếng.
“Công chúa năm nay mười tám tuổi, vẫn chưa gả chồng. Thất Hoàng tử của trẫm, Triệu Dạ Huyền, năm nay đôi mươi, dung mạo đoan chính, ôn văn nhã nhặn. Trẫm thấy, nếu thành đôi với Công chúa thì đúng là trời sinh một cặp. Trẫm muốn hạ chỉ tứ hôn cho Công chúa và Thất Hoàng tử. Không biết Công chúa, ý thế nào?”
Lão nói với vẻ mặt đầy hiền từ. Cứ như một vị trưởng bối thực lòng lo nghĩ cho ta. Ta thừa hiểu tính toán của lão. Để ta gả vào hoàng gia, dùng thân phận Hoàng tử phi trói buộc ta. Tương lai sinh con xong, lại dùng đứa trẻ để uy hiếp ta. Quả là một chiêu rút củi đáy nồi lợi hại.