Sau Khi Ta Rời Đi, Biên Quan Thất Thủ

Chương 14



Chỉ tiếc là, lão tính nhầm rồi.

Một nam nhân trẻ tuổi mặc cẩm y bước ra điện. Hắn đúng là có nhan sắc. Mày kiếm mắt sao, mặt như ngọc sáng. Chỉ là ánh mắt cao ngạo và khinh khỉnh kia khiến người ta rất chướng mắt. Hắn chính là Thất Hoàng tử Triệu Dạ Huyền.

Hắn thi lễ với ta bằng một điệu bộ tự cho là rất phong lưu:

“Nhi thần, tham kiến Trấn quốc Công chúa. Có thể lấy Công chúa làm vợ, là diễm phúc ba đời của nhi thần.”

Trong giọng điệu của hắn lại mang vẻ ban ơn. Cứ làm như ta lấy được hắn là chiếm được món hời lớn bằng trời vậy.

Ta nhìn hắn, chợt bật cười: “Thất Hoàng tử, phải không?”

“Phải.”

 

“Nghe nói, ngài là đệ nhất mỹ nam kinh thành?”

Trên mặt Triệu Dạ Huyền lộ nét đắc ý: “Không dám nhận, đều do mọi người ưu ái.”

“Nghe nói, ngài cầm kỳ thi họa, mọi thứ đều tinh thông?”

“Chút tài mọn.”

“Nghe nói, ngài giỏi nhất là vẽ tranh mỹ nhân?”

“Đúng vậy.” Cằm Triệu Dạ Huyền càng hếch cao hơn.

Ta gật đầu: “Rất tốt.” Giọng ta chợt lạnh lùng. “Doanh trại của bổn soái đang thiếu một họa sư. Chuyên vẽ di ảnh cho các tướng sĩ tử trận. Ta thấy, ngài rất hợp. Còn chuyện lấy ta sao?”

Ta đánh giá hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ.

“Ngươi á? Ngay cả tư cách xách giày cho chiến mã của bổn soái, ngươi cũng không xứng!”

14

Lời ta nói như một cái tát giáng mạnh vào mặt Thất Hoàng tử Triệu Dạ Huyền. Đồng thời cũng tát thẳng vào mặt Hoàng đế.

Gương mặt tuấn tú của Triệu Dạ Huyền nháy mắt đỏ gay như gan lợn. Hắn từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, trăng sao vây quanh. Đã bao giờ chịu nhục nhã ê chề đến mức này!

“Cô… cô dám sỉ nhục bổn vương!” Hắn chỉ vào ta, ngón tay run bần bật.

“Sỉ nhục ngươi?” Ta cười khẩy. “Ngươi cũng xứng? Một tên phế vật chỉ biết lăn lộn trong chốn son phấn. Một con tôm chân mềm đến cầm đao cũng không vững. Mà cũng dám xưng ‘bổn vương’ trước mặt bổn soái?”

Ta đập mạnh tay xuống tay vịn ghế phượng.

“Quỳ xuống!”

Giọng ta tựa như hàn băng cửu tuyết. Mang theo uy nghiêm không thể chối cãi.

Cơ thể Triệu Dạ Huyền run rẩy không kiểm soát, hai chân mềm nhũn. Thế mà lại thực sự quỳ phịch xuống đất.

Cả Kim Loan Điện tĩnh lặng như cõi chết. Mọi người trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng này. Một hoàng tử, thế mà chỉ vì một câu nói của ta đã dọa cho quỳ gối. Thật chưa từng nghe thấy bao giờ!

Mặt Hoàng đế đã đen xì như nhỏ ra mực:

“Thẩm Vi! Khang đừng quá đáng!” Lão gầm lên. “Hoàng tử của trẫm, cũng là để khanh sỉ nhục sao?”

“Quá đáng?”

Ta đứng lên, từng bước một đi tới trước mặt Triệu Dạ Huyền. Dùng mũi giày hất cằm hắn lên, ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt ta.

“Bệ hạ. Để ta nói cho ngài biết thế nào mới gọi là quá đáng. Khi bổn soái tắm máu chém giết ở Bắc cảnh. Con trai cưng của ngài đang ôm ấp mỹ nhân làm thơ ngâm phú trên du thuyền trong kinh thành. Khi tướng sĩ Thẩm gia quân ta cắn lương khô, uống nước đá lạnh. Con trai cưng của ngài đang ăn sơn hào hải vị, đêm đêm ca hát trong vương phủ của hắn.”

“Thi cốt của ba mươi vạn tướng sĩ vẫn chưa lạnh. Nước mắt máu của ngàn vạn bách tính Bắc cảnh vẫn chưa khô. Ngài, và đứa con trai cưng của ngài, đã vội vàng muốn tới hái quả hồng mềm rồi sao? Cứ tưởng dùng cái chức Hoàng tử phi mờ mịt kia là có thể mua chuộc được ta? Ngài nghĩ, có khả năng đó sao?”

Dưới chân ta dùng chút sức, Triệu Dạ Huyền nhăn nhó đau đớn.

“Ta cho ngài biết. Thiên hạ này, là do Thẩm Vi ta vác đao cầm giáo đánh lấy về. Giang sơn này, là Thẩm gia quân ta dùng mạng đổi lại. Ta muốn ai ngồi cái ghế đó, kẻ đó mới được ngồi. Ta không muốn cho ai ngồi, kẻ đó phải cút xuống cho ta!”

Lời ta nói như những tia sét xẹt ngang đầu mỗi người. Đây là lời đe dọa trắng trợn! Là dã tâm mưu phản không thèm che giấu!

Hoàng đế sợ đến mềm nhũn người trên long ngai. Lão chỉ tay vào ta, môi run lập cập:

“Khanh… khanh… làm phản… khanh làm phản rồi…”

Ta rút chân lại, lười chẳng buồn liếc tên hoàng tử phế vật đó thêm cái nào. Ta xoay người đi về chỗ ngồi.

“Bệ hạ yên tâm. Ta không hứng thú với cái long ngai của ngài. Thẩm Vi ta, nếu muốn làm, sẽ làm vị Vương của thiên hạ này. Chứ không phải một tên Hoàng đế bị nhốt trong cung cấm bốn góc tường.”

Nói xong, ta không bận tâm đến đám quân thần đã bị dọa sợ đến ngu người trong điện nữa. Ta ra lệnh cho Trương Việt:

 

“Truyền lệnh xuống. Đại quân lập tức xuất phát! Mục tiêu, Bắc cảnh! Trong vòng ba ngày, ta muốn thấy chiến kỳ của Thẩm gia quân cắm lại trên lầu Nhạn Môn Quan!”

“Rõ!” Trương Việt lĩnh lệnh đi ngay.

Ta đi thẳng không ngoảnh đầu lại bước ra khỏi Kim Loan Điện. Bỏ lại sau lưng một đống lộn xộn. Cùng một triều đình đã bị hù rách mật.

Chương trước Chương tiếp
Loading...