Sau Khi Ta Rời Đi, Biên Quan Thất Thủ

Chương 16



Nhìn thấy chúng ta tới, chúng phát ra tiếng cười ngạo mạn. Một tên tướng Man tộc, có vẻ là thủ lĩnh, đứng trên lầu thành dùng tiếng Hán bập bẹ hét lớn:

“Ta còn tưởng là ai! Hóa ra là con tiện nhân Đại Chu bị nam nhân đuổi khỏi nhà! Sao thế? Nhanh thế đã không chịu nổi cô đơn, đến tìm dũng sĩ Man tộc chúng ta mua vui à? Ha ha ha ha!”

Đám lính Man phía sau hùa theo cười rộ lên bẩn thỉu.

Tướng sĩ Thẩm gia quân đứng sau ta ai nấy nghiến răng trừng mắt, lửa giận bốc đầu.

“Thiếu chủ! Xin hãy ra lệnh! Mạt tướng nguyện làm tiên phong chém đầu tên cẩu tặc này!” Trương Việt xin đánh.

Ta giơ tay ngăn ông lại. Ta nhìn tên ngu xuẩn không biết tự lượng sức trên lầu thành, ánh mắt giá lạnh.

“Ngươi là ai?” Ta hỏi.

Tên tướng Man tộc ưỡn ngực kiêu ngạo: “Nghe cho rõ đây! Ta chính là đệ nhất dũng sĩ Man tộc, em trai ruột của Đại Thiền Vu, Thác Bạt Hoành! Nhạn Môn Quan là do tự tay ta đánh hạ! Tên phế vật Bùi Tuyên kia bị ta dọa sợ vãi cả ra quần! Sao? Sợ rồi chứ gì! Nếu cô bây giờ ngoan ngoãn xuống ngựa đầu hàng, làm thiếp cho gia, gia có khi còn tha cho đám rác rưởi dưới trướng cô một mạng!”

Hắn vẫn đang đứng đó đắc ý thao thao bất tuyệt, không biết rằng từng câu nói của hắn đang gõ chuông gọi hồn cho chính hắn.

Ta không tức giận. Chỉ cảm thấy hắn thật đáng thương.

“Thác Bạt Hoành, phải không? Ta nhớ ngươi rồi. Ta cho ngươi đúng một canh giờ. Một canh giờ sau, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết.”

Nói xong, ta quay đầu ngựa trở về đội hình: “Truyền lệnh xuống. Toàn quân lui về sau mười dặm lập doanh trại. Hạ nồi nấu cơm.”

Lệnh của ta khiến tất cả ngẩn người.

“Thiếu chủ? Chúng ta không công thành sao?” Trương Việt khó hiểu.

“Không vội.” Ta nhìn bức tường thành kiên cố của Nhạn Môn Quan, “Để chúng sống thêm một canh giờ nữa. Một canh giờ sau, ta muốn tòa thành này tự mở cổng cho chúng ta.”

Mọi người mù mờ không hiểu, nhưng không một ai thắc mắc. Họ tin tưởng ta vô điều kiện.

 

Đại quân lui về mười dặm hạ trại. Khói bếp bốc lên.

Thác Bạt Hoành trên lầu thành thấy thế càng cười ngông cuồng hơn: “Thấy chưa! Con ả tiện nhân kia bị ta dọa chạy rồi! Nàng ta không dám đánh! Nữ nhân Đại Chu đúng là bọn tiện cốt! Huynh đệ, uống rượu! Ăn thịt! Tối nay chúng ta cứ đợi con ả đó tự bò lên giường chúng ta!”

Bọn Man tộc mở tiệc ăn mừng trên lầu thành. Chúng tưởng mình đã thắng. Chúng không biết rằng lưỡi hái tử thần đã kề sát cổ.

Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Mặt trời bắt đầu ngả về Tây. Ráng chiều nhuộm đỏ rực nửa bầu trời, tựa như máu tươi chảy mãi không cạn.

Ta đứng dậy bước ra khỏi soái trướng. “Trương thúc. Đã đến giờ. Gửi ‘quà’ cho chúng đi.”

“Rõ!”

Rất nhanh, ba trăm tinh kỵ Thẩm gia quân cưỡi khoái mã phi thẳng tới Nhạn Môn Quan. Họ không mang thiết bị công thành, mà mỗi kỵ binh chỉ thồ theo một hũ sành màu đen khổng lồ.

Bọn lính Man tộc ngơ ngác rồi lại phá lên cười ầm ĩ: “Chúng định làm gì? Ném hũ sành? Tính dùng hũ sành phá cửa thành chắc? Ha ha ha, bọn Đại Chu đúng là lũ ngu!”

Thác Bạt Hoành cười đến ứa nước mắt.

Thế nhưng, giây tiếp theo, nụ cười của hắn cứng đờ.

Ba trăm kỵ binh khi xông tới khoảng cách ngay ngoài tầm bắn của cung tên, liền đồng loạt châm ngòi dẫn trên hũ sành. Dùng dây ném đá đặc chế, vung mạnh những hũ sành đó về phía tường thành.

Ba trăm hũ sành màu đen vẽ nên những đường parabol hoàn mỹ, rơi chuẩn xác vào trong và ngoài bức tường Nhạn Môn Quan.

Choang! Choang! Choang!

Hũ vỡ. Thứ chất lỏng chảy ra không phải là nước. Đó là một loại chất lỏng màu đen, đặc dính, bốc mùi hắc xộc thẳng vào mũi. Là dầu. Là dầu mỏ được ta sai thợ đặc biệt tinh chế.

Đám lính Man tộc trên lầu thành còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đợt kỵ binh thứ hai đã lao tới. Lần này, thứ họ phóng lên là hỏa tiễn đang rực lửa.

Vút! Vút! Vút!

Vô số hỏa tiễn như mưa sao băng cắm xuống Nhạn Môn Quan.

Oanh ——!

Khi mũi hỏa tiễn đầu tiên chạm vào mãnh hỏa du, một cơn bão lửa hủy diệt bùng phát! Ánh lửa ngút trời chớp mắt nuốt chửng toàn bộ Nhạn Môn Quan.

Ngọn lửa màu đen như nghiệp hỏa từ địa ngục. Cháy rụi mọi thứ. Bất kể là đá hay sắt thép. Bất kể là người hay thú vật. Chỉ cần dính một chút, lập tức bốc cháy. Hơn nữa, hoàn toàn không thể dập tắt.

Tiếng gào thét xé ruột vọng ra từ trong thành. Đám lính Man tộc khi nãy còn cười điên dại giờ chỉ trong nháy mắt biến thành những ngọn đuốc sống lăn lộn trên mặt đất. Cả Nhạn Môn Quan trở thành lò luyện ngục trần gian.

Thác Bạt Hoành cũng bốc cháy. Áo giáp da của hắn sao cản nổi thứ lửa địa ngục này. Hắn hét thảm thiết, nhảy từ trên lầu thành xuống để tìm cách chấm dứt sự đau đớn. Nhưng hắn bị gãy chân, không chết, chỉ có thể nằm dưới đất trơ mắt nhìn ngọn lửa từng tấc từng tấc thiêu rụi cơ thể mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...