Sau Khi Ta Rời Đi, Biên Quan Thất Thủ
Chương 17
Ta cưỡi ngựa chầm chậm đi tới trước mặt hắn. Ánh lửa hắt lên mặt ta, nhưng không soi thấu được sự lạnh lẽo trong đôi mắt ta. Ta nhìn hắn, cái gọi là “Đệ nhất dũng sĩ Man tộc” đang quằn quại trong ngọn lửa đau đớn.
“Ta đã nói rồi. Sẽ cho ngươi sống không bằng chết.”
Thác Bạt Hoành đã không còn nói được nữa. Hắn chỉ trừng trừng nhìn ta bằng đôi mắt đầy oán độc và sợ hãi.
Ta không thèm đếm xỉa đến hắn nữa, ngước lên nhìn tòa quan ải đang cháy rực.
Lửa cháy suốt một đêm. Sáng hôm sau khi mặt trời mọc, ngọn lửa mới từ từ tắt lịm.
Nhạn Môn Quan đã biến thành một đống đổ nát. Tường thành bị nung đen kịt. Trong thành không một ai sống sót. Vạn tên quân phòng thủ Man tộc toàn bộ hóa thành than.
Ta dẫn đại quân đạp lên lớp tro tàn, bước vào Nhạn Môn Quan. Chúng ta, đã trở về.
Ngay khi ta vừa bước qua cổng thành, một tên lính hớt hải chạy lại báo:
“Thiếu chủ! Lúc dọn dẹp chiến trường, chúng ta phát hiện một kẻ sống sót!”
“Ồ?” Ta ngạc nhiên. Trong ngọn lửa địa ngục đó mà vẫn có kẻ sống sót? “Đưa tới đây.”
Một kẻ bị thiêu cháy biến dạng, gần như không nhìn ra hình dáng con người bị kéo lê tới trước mặt ta. Hắn đầy rẫy mụn rộp và vết cháy đen. Chỉ còn đôi mắt lộ ra ngoài, tràn ngập sự thù hận tận xương tủy nhắm thẳng vào ta.
“Là cô…” Hắn mở lời, giọng như chiếc cồng vỡ, “Là cô… hủy hoại mọi thứ của ta…”
Ta nhìn hắn, thấy hơi quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Trương Việt tiến tới nhìn kỹ rồi biến sắc:
“Thiếu chủ… hắn… hắn hình như là ca ca của Liễu Nhi, tên là Liễu Hổ.”
Liễu Hổ?
Trong đầu ta lóe lên vài ký ức. Liễu Nhi đúng là có một người anh trai. Năm xưa khi ả được ta cứu từ trong đống tuyết về từng nhắc tới việc ca ca ả vì đi tìm thức ăn nên bị bắt đi làm phu khuân vác, từ đó bặt vô âm tín.
Không ngờ hắn lại gia nhập Man tộc. Lại còn làm đến chức Bách phu trưởng.
Liễu Hổ cũng nhận ra ta. Ánh mắt hắn tóe lửa thù hận:
“Thẩm Vi! Đều tại cô! Nếu không phải tại cô, muội muội ta đã không chết! Nếu không phải tại cô, nó giờ đã là Tướng quân phu nhân rồi! Là ta! Là ta viết thư bảo nó đi quyến rũ Bùi Tuyên! Là ta bảo nó đuổi cô khỏi phủ Tướng quân! Ta vốn có thể nhờ muội muội bay cao vươn xa, thành kẻ làm bề trên! Nhưng cô! Cô đã hủy hoại tất cả! Cô giết Bùi Tuyên! Cô hại chết muội muội ta! Giờ lại thiêu chết tộc nhân của ta! Ta làm ma cũng không tha cho cô!”
Hắn gào rống giãy giụa định vồ lấy cắn ta, nhưng bị binh lính đè nghiến xuống.
Nghe hắn nói, ta rốt cuộc cũng hiểu toàn bộ câu chuyện.
Hóa ra đằng sau mọi chuyện lại là một âm mưu hèn hạ đến nhường này. Hóa ra sự phản bội của Liễu Nhi không chỉ vì ghen tị, mà còn vì người anh trai hám lợi mù quáng này.
Ta bật cười. Cười vô cùng lạnh lẽo.
“Ngươi muốn báo thù cho muội muội ngươi? Muốn ta chết?”
“Được thôi. Ta cho ngươi một cơ hội.”
Ta ra lệnh cho lính tráng: “Buông hắn ra. Đưa cho hắn một cây đao.”
Binh lính không hiểu nhưng vẫn làm theo. Liễu Hổ lảo đảo bò dậy. Hắn cầm đao, đôi mắt thù hận dán chặt vào ta.
“Đến đây.” Ta giang hai tay, đứng im tại chỗ. “Giết ta. Ngươi sẽ báo thù được cho muội muội.”
Liễu Hổ gầm lên một tiếng, giương đao điên cuồng lao về phía ta. Thân binh định tiến lên cản, nhưng ta đưa ánh mắt ngăn lại. Ta cứ thế tĩnh lặng nhìn hắn. Nhìn lưỡi đao càng lúc càng gần.
Đúng khoảnh khắc lưỡi đao sắp chạm vào yết hầu ta.
Phập.
Một tiếng vũ khí xuyên qua thịt. Cơ thể Liễu Hổ cứng đờ. Hắn cúi đầu, khó tin nhìn mũi trường thương xuyên thủng ngực mình. Đầu kia trường thương nắm chặt trong tay Trương Việt.
“Bảo vệ Thiếu chủ!” Trương Việt rống lớn.
Xác Liễu Hổ mềm nhũn ngã gục. Mắt vẫn trợn trừng như không hiểu vì sao lại ra cơ sự này. Ta nhìn thi thể hắn, lắc đầu:
“Đồ ngu. Ngươi tưởng ta thực sự cho ngươi cơ hội giết ta sao? Ta chỉ muốn để ngươi nếm trải sự tuyệt vọng tận cùng trước khi chết mà thôi. Bây giờ, ngươi có thể xuống gặp đứa em gái ngu xuẩn của ngươi rồi đấy.”
16
Máu ở Nhạn Môn Quan rửa suốt bảy ngày bảy đêm.