Sau Khi Ta Rời Đi, Biên Quan Thất Thủ
Chương 19
Ta hất hàm, hai tên lính tiến tới kéo tên sứ giả như kéo chó chết ra ngoài.
Soái trướng im phăng phắc. Các tướng lĩnh đều dùng ánh mắt như nhìn thần minh mà nhìn ta. Thủ đoạn của ta lại một lần nữa đập vỡ nhận thức của họ.
Ta không màng tới ánh mắt của mọi người, quay lại trước bản đồ:
“Truyền tướng lệnh của ta. Đêm nay canh ba, điểm mặt ba ngàn kỵ binh tinh nhuệ nhất. Chuẩn bị ba ngày lương khô. Theo ta xuất quan!”
Lời ta nói khiến ai nấy sửng sốt.
“Thiếu chủ! Không được!” Trương Việt là người đầu tiên phản đối, “Ngoài quan ải là năm mươi vạn đại quân hung tàn của Man tộc! Ngài chỉ mang ba ngàn người ra ngoài, lấy trứng chọi đá, đi tìm đường chết sao!”
“Phải đó Nguyên soái! Xin ngài nghĩ lại!” Những người khác cũng nhao nhao ngăn cản.
Ta ngước mắt quét nhìn từng người một. Ánh mắt kiên định.
“Các người tưởng ta đi nạp mạng? Không. Ta đi chém đầu tướng giặc. Hô Diên Báo tưởng hắn nắm chắc ta rồi. Hắn tuyệt đối không ngờ ta dám chủ động xuất kích, càng không ngờ mục tiêu của ta lại là chính bản thân hắn. Binh pháp có câu: bắn người bắn ngựa trước, bắt tặc bắt vua trước. Chỉ cần giết Hô Diên Báo, năm mươi vạn đại quân chẳng qua cũng chỉ là một mớ cát lỏng, không đáng sợ hãi. Đây là cơ hội duy nhất, cũng là cửa thắng duy nhất của chúng ta.”
Câu nói của ta làm tất cả câm nín. Họ biết ta nói đúng, nhưng việc này quá mạo hiểm. Đây là một ván cược sinh tử. Thua là vạn kiếp bất phục.
“Nhưng Thiếu chủ…” Trương Việt còn muốn khuyên cản. Ta đưa tay ngắt lời.
“Trương thúc. Khi ta không có ở đây, Nhạn Môn Quan giao cho ông. Nhớ kỹ, bất luận có chuyện gì xảy ra cũng không được xuất thành. Tử thủ, chờ ta về.”
Nói xong, không cho họ cơ hội phản bác, ta xoay người ra khỏi trướng. Bỏ lại sau lưng ánh mắt phức tạp và tiếng thở dài bất lực của chúng tướng.
Đêm đó, canh ba.
Cổng Nhạn Môn Quan lặng lẽ hé mở một khe nhỏ. Ta mang theo ba ngàn hắc giáp kỵ binh tinh nhuệ nhất, tựa như những bóng ma trong đêm, lao vụt đi rồi tan biến giữa màn đêm vô tận.
Mục tiêu duy nhất: Giữa ngàn vạn quân địch, lấy thủ cấp Thượng tướng!
17
Đêm trên thảo nguyên rất lạnh. Gió như dao cứa vào mặt.
Ba ngàn kỵ binh chúng ta, người ngậm tăm, ngựa bọc móng, lao vun vút trong đêm tối. Chúng ta đi vòng qua doanh trại tiền phương của quân Man tộc, từ một con đường mòn bí mật xuyên qua núi để luồn ra sườn cánh của bọn chúng. Con đường này do cha ta vô tình phát hiện năm xưa, ngoài ta và một số ít tâm phúc Thẩm gia, không ai hay biết.
Hô Diên Báo nằm mơ cũng không ngờ ta sẽ xuất hiện từ phía sau lưng y.
Hai ngày sau. Chúng ta đã tới gần trung quân đại trướng của Man tộc. Đó là một khu doanh trại khổng lồ tạo nên bởi vô vàn túp lều bạt. Đèn đuốc sáng như ban ngày. Chính giữa là một chiếc vương trướng lớn trang trí bằng vàng. Đó là nơi Hô Diên
Báo ở.
Xung quanh vương trướng canh phòng cẩn mật. Vài vạn cấm vệ quân Man tộc tinh nhuệ nhất vây quanh kín kẽ như thùng sắt. Họ là thân vệ của Hô Diên Báo, cũng là những chiến binh dũng mãnh nhất thảo nguyên. Muốn giết Hô Diên Báo dưới sự bảo vệ của bọn chúng khó như lên trời.
Ta ẩn nấp trên một sườn dốc, dùng thiên lý kính quan sát động tĩnh trong doanh địch. Bên cạnh là Thống lĩnh Thân vệ doanh – Triệu Vân. Một người thanh niên trạc tuổi ta nhưng vô cùng ít nói. Thương pháp của hắn đứng đầu toàn quân, cũng là người ta tín nhiệm nhất.
“Triệu Vân. Sợ không?” Ta hỏi.
Triệu Vân lắc đầu: “Được chết vì Thiếu chủ, là vinh hạnh của Triệu Vân.”
Câu trả lời của hắn lúc nào cũng đơn giản, trực diện như vậy.
Ta cười: “Ta không cần ngươi chết. Ta cần ngươi sống sót, cùng ta chém giết xông ra ngoài.”
Nói xong, ta cất thiên lý kính. “Chuẩn bị động thủ đi.”
“Rõ.”
Tất cả chuẩn bị bước cuối cùng. Thay trang phục lột từ lính trinh sát Man tộc. Mỗi người uống một ngụm rượu mạnh. Không phải để lấy gan, mà là để ấm người, cũng để máu trong người sục sôi nhanh hơn.
Giờ Tý. Khoảnh khắc con người dễ buồn ngủ nhất, cũng là lúc phòng bị lỏng lẻo nhất.
Hành động, bắt đầu.
Ba ngàn người chia làm ba đội. Triệu Vân mang một ngàn người tấn công nghi binh cánh trái. Một phó tướng khác mang một ngàn người nghi binh cánh phải. Còn ta, đích thân dẫn một ngàn người còn lại hóa thành lưỡi dao sắc bén nhất đâm thẳng vào tim địch – Vương trướng của Hô Diên Báo.
“Giết ——!”
Theo lệnh ta, tiếng hô hoán chém giết nháy mắt vang rúng động cả doanh trại. Cánh trái cánh phải đồng loạt tấn công. Lửa bốc ngút trời. Vô số lều bạt bị thiêu rụi. Đại doanh Man tộc lập tức loạn như nồi cháo hầm.
“Địch tập kích! Có địch!”
“Bảo vệ Đại Thiền Vu!”
Vô vàn lính Man giật mình tỉnh mộng, vơ lấy vũ khí chạy nháo nhào về phía hai bên sườn tả hữu.
Ta lợi dụng thời cơ này, dẫn một ngàn quân đánh trực diện vào thẳng trong lõi. Chúng ta tựa một bầy tử thần đến từ địa ngục, bất kể kẻ nào cản đường đều bị chém rụng dưới vó ngựa không thương tiếc. Mục tiêu duy nhất: Vương trướng!
Khi giết đến trước vương trướng, đám cấm vệ Man tộc rốt cuộc cũng nhận ra. Bọn chúng không hổ danh là tinh nhuệ, rất nhanh đã tổ chức chống trả quy củ. Vài ngàn cấm vệ bao vây chúng ta vào giữa.