Sau Khi Ta Rời Đi, Biên Quan Thất Thủ

Chương 20



Trận chiến bước vào giai đoạn thảm liệt nhất. Chúng ta chỉ có một ngàn người, mà bọn chúng có đến mấy ngàn, thậm chí vạn người. Mỗi bước tiến lên đều phải trả bằng máu. Kỵ binh bên cạnh ta lần lượt ngã xuống. Nhưng không một ai lùi bước. Trong mắt họ không có sự sợ hãi, chỉ có chiến ý điên cuồng.

“Vì Thiếu chủ! Giết!”

Họ dùng chính mạng sống của mình để lót đường máu thông tới vương trướng cho ta.

Cuối cùng, chúng ta cũng xé toạc phòng tuyến của đội cấm vệ. Ta tung cước đạp tung cửa vương trướng. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Một nam nhân vạm vỡ như thiết tháp đang ngồi chễm chệ trên vị trí chủ tọa. Y mặc bộ áo giáp vàng, râu ria xồm xoàm như rễ tre, đôi mắt lóe lên ánh nhìn của dã thú. Đó chính là Hô Diên Báo. Xung quanh y là vài cao thủ Man tộc sát khí kinh người.

Dưới chân y, thế mà lại có một nữ nhân người Hán bị lột sạch quần áo quỳ gối. Thấy ta, ánh mắt nàng ánh lên tia cầu cứu.

Hô Diên Báo thấy ta, trước tiên là sững sờ, sau đó cười phá lên:

“Ha ha ha ha! Ta còn tưởng kẻ nào to gan dám xông vào vương trướng của ta! Hóa ra là con tiện nhân nhà cô! Sao thế? Nhanh thế đã nghĩ thông suốt rồi à? Định đến dâng hiến ôm ấp sao?”

Y đứng dậy, từng bước đi về phía ta, mỗi một bước làm rung rinh cả đại trướng. Trên người y tỏa ra mùi máu tanh tưởi nồng nặc khiến người ta buồn nôn.

 

“Cô rất có gan. Ta thích. Ta thay đổi chủ ý rồi. Ta không cho cô làm Hoàng hậu nữa, ta muốn cô làm nữ nô của ta! Ta muốn cô mỗi đêm giống như con chó quỳ rạp dưới chân ta liếm giày cho ta!”

Y vươn bàn tay to bè như cái quạt ba tiêu định tóm lấy ta.

Ta không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn y.

Khoảnh khắc tay y sắp chạm vào ta. Một tia chớp bạc từ sau lưng ta lướt vút qua.

Phập!

Trên cánh tay Hô Diên Báo nháy mắt lủng một lỗ máu. Là Triệu Vân. Hắn đã giải quyết xong chiến đấu bên ngoài, kịp thời tiếp ứng. Tay cầm Long đảm Lượng ngân thương, Triệu Vân tựa thiên thần giáng thế chắn trước mặt ta.

“Kẻ dám bất kính với Thiếu chủ. Chết!” Giọng hắn lạnh lẽo, vô tình.

Hô Diên Báo ôm chặt cánh tay, không dám tin nhìn Triệu Vân, rồi nhìn ta.

“Thương… thương nhanh quá… Thẩm Vi, bên cạnh cô lại có cao thủ cỡ này. Là ta khinh thường cô rồi.”

Y rốt cuộc cũng thu hồi ánh mắt coi thường, thay vào đó là sát khí dày đặc.

“Lên hết đi! Làm thịt bọn chúng cho ta!”

Y hạ lệnh, đám cao thủ Man tộc trong trướng đồng loạt lao về phía chúng ta. Triệu Vân không hề run sợ, vung trường thương vẽ nên vô số đóa thương hoa, một mình cản bước toàn bộ bọn chúng.

Còn ta. Rút thanh kiếm giắt bên hông ra, từng bước đi về phía vị Vua thảo nguyên đang ở trên cao kia.

“Hô Diên Báo. Ngươi, chuẩn bị nhận lấy cái chết chưa?” Giọng ta tựa như lời phán xét đến từ chín tầng địa ngục.

Sắc mặt Hô Diên Báo thay đổi. Y rút thanh loan đao khổng lồ bên người ra. Trên thân đao khắc hình đầu sói gớm ghiếc.

“Tiện nhân, bớt ngông cuồng! Hôm nay ta sẽ cho cô biết thế nào mới là nam nhân đích thực!”

Y gầm lên, giơ loan đao bổ thẳng xuống đầu ta. Một đao này mạnh như chẻ núi vỡ đá.

Ta không né, giơ thanh kiếm trong tay nghênh đón.

Keng!

Tiếng kim loại va chạm chói tai. Cơ thể ta không rung rinh mảy may, còn Hô Diên Báo bị chấn động lùi lại liên tục. Hổ khẩu của y tê rần, suýt làm rơi đao.

Y nhìn ta, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ khó tin.

“Sức… sức lực của cô… sao có thể…”

Y không thể tin một nữ nhân trông có vẻ yếu ớt lại có sức mạnh kinh người nhường này.

Ta không cho y thời gian suy nghĩ. Kiếm của ta tựa như sao sa, chớp mắt đã đâm tới trước mặt y. Nhanh! Nhanh đến cực điểm!

Hô Diên Báo chỉ kịp chắn loan đao trước ngực.

Ting!

Mũi kiếm đâm chuẩn xác vào thân đao của y. Một lực lượng vô địch truyền tới.

Rắc.

Thanh loan đao rèn từ bách luyện tinh cương thế mà lại gãy gập làm đôi. Mà thanh kiếm của ta lực thế không giảm.

Phập.

Đâm xuyên bả vai phải của y.

“Á ——!” Hô Diên Báo hét thảm. Y muốn lui về sau, nhưng ta không cho y cơ hội.

Cổ tay ta khẽ động, lưỡi kiếm thuận thế chém xuống, chặt đứt toàn bộ gân cốt cánh tay phải của y. Cánh tay cầm đao rũ xuống mềm nhũn, không còn sức lực gì nữa.

Một Vua thảo nguyên dựa vào sức mạnh kiếm cơm. Thế là phế.

Ta thu kiếm lại, lạnh lùng nhìn y: “Bây giờ, ngươi còn thấy mình là đàn ông nữa không?”

Hô Diên Báo quỳ một chân trên đất, thở dốc ồ ồ. Y nhìn ta, trong mắt không còn ngông cuồng, chỉ còn lại sự hoảng hốt vô tận. Y sợ rồi. Thực sự sợ rồi. Y cảm nhận được trên người ta một thứ hơi thở còn dã man, còn bá đạo hơn cả y. Đó là hơi thở của bậc Đế vương đích thực.

“Cô… cô rốt cuộc, là ai…” Y run rẩy hỏi.

Ta bước tới lấy kiếm nâng cằm y lên: “Ta là kẻ lấy cái mạng chó của ngươi!”

Nói xong, vung kiếm chém xuống.

Một cái đầu người bay vút lên cao. Máu tươi bắn tung tóe lên người ta.

Vua thảo nguyên Hô Diên Báo. Chết!

Chương trước Chương tiếp
Loading...