Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tài Sản Cho Con Trai, Dưỡng Già Tìm Con Gái
Chương 4
10
Mẹ tôi lấy xấp hồ sơ chuẩn bị sẵn đặt trước mặt tôi, ra hiệu ký tên.
Thấy tôi có vẻ lưỡng lự, nhân viên phòng công chứng hỏi:
“Chị tự nguyện từ bỏ chứ? Không bị đe dọa hay ép buộc gì chứ?”
Mẹ tôi vội vàng chen lời:
“Không không! Là nó tự nguyện! Làm gì có chuyện ép buộc!”
Tôi lấy tài liệu do luật sư chuẩn bị trong túi ra, đưa cho nhân viên:
“Chúng tôi có một thỏa thuận riêng. Mọi quyền lợi dưỡng già của mẹ tôi sẽ do anh tôi – Trương Tư Thành – toàn quyền đảm nhận. Tôi từ bỏ quyền thừa kế tài sản.”
Cô nhân viên xem qua một lượt, rồi quay sang nói với mẹ tôi và anh:
“Nếu đã thương lượng xong thì mời hai người ký vào văn bản thỏa thuận này trước.”
Mẹ tôi thấy tôi làm thật thì có phần do dự, muốn lùi bước:
“Ôi dào, đều là người một nhà, cần gì rõ ràng như thế?”
Tôi mỉm cười:
“Đúng vậy, đều là người một nhà. Thế thì chờ mẹ mất rồi, tôi với anh chia mỗi người một nửa, đâu cần lăn tăn giấy tờ nhỉ?”
Mẹ tôi nghe xong giật mình, vội vàng giằng lấy thỏa thuận ký cái rẹt.
Anh tôi liếc tôi đầy căm tức:
“Chuyện nhà cửa, đừng mơ tới. Đồ nhà họ Trương, tuyệt đối không rơi vào tay người ngoài!”
Anh ta ký xong bản thỏa thuận dưỡng già, rồi tiện tay nhét tập từ chối quyền thừa kế vào trước mặt tôi:
“Tới lượt mày, ký lẹ!”
Tôi nhìn dòng chữ: “Tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế tài sản” – và ký tên dưới mục “Người cam kết”.
Ký xong, tôi biết: từ giây phút đó, mối quan hệ giữa tôi và mẹ đã thực sự chấm dứt.
Mẹ tôi vui như mở hội, kéo tay anh tôi, nhìn con dấu đỏ tươi trên bản công chứng mà cười đến sáng cả mặt.
Dì Tư vỗ nhẹ vai tôi:
“Không sao đâu Tư Huệ, cứ ở nhà dì yên tâm dưỡng sức.”
“Em họ cháu học đại học nên không có nhà. Dù có về nghỉ cũng chỉ hai chị em ở chung phòng, tâm sự với nhau thôi mà.”
Tôi gật đầu:
“Dì Tư, thời gian này chắc cháu phải làm phiền dì rồi.”
Mẹ và anh tôi cầm tờ công chứng rời đi làm thủ tục sang tên nhà.
Tôi cũng bận rộn giám sát việc thi công nội thất căn nhà mới của mình.
Nhìn từng viên gạch, từng bức tường dần hoàn thiện, khoảng trống trong lòng tôi cũng dần được lấp đầy.
Anh tôi đăng ảnh khoe hai cuốn sổ đỏ mới trên vòng bạn bè, còn căn nhà của tôi thì vừa hoàn thiện nội thất.
Chờ nhà bay bớt mùi sơn, xử lý xong formaldehyde, đến cuối năm là có thể dọn vào.
Nhân lúc rảnh rỗi, tôi đưa dì Tư đi du lịch, mua sắm, ăn uống thoải mái.
Dì chưa từng hỏi tiền tôi ở đâu ra, chỉ dặn:
“Tiết kiệm chút đi, con gái phải để dành đường lui cho mình.”
Tôi cười hỏi:
“Dì không tò mò tiền cháu từ đâu mà có à?”
Dì Tư cũng cười:
“Miễn là tiền kiếm được đàng hoàng, cháu không nói, dì cũng không hỏi.”
11
Tôi cứ tưởng từ nay sẽ chẳng còn bất kỳ dây dưa gì với mẹ nữa, thì bà lại mượn điện thoại của dì Cả gọi cho tôi.
Vừa bắt máy đã òa khóc:
“Tư Huệ ơi, anh mày bán hết cả hai căn nhà rồi! Mẹ không có chỗ ở nữa rồi!”
“Thằng con phá của ấy suốt ngày bài bạc, nợ ngập đầu. Bán nhà xong vẫn chưa đủ trả nợ cờ bạc!”
“Tư Huệ, con không thể mặc kệ mẹ và anh mày được! Dù gì cũng là máu mủ tình thâm!”
Mẹ vừa khóc vừa lảm nhảm, tôi chẳng buồn quan tâm:
“Chúng ta đã có thỏa thuận rồi mà, mẹ quên rồi sao? Việc dưỡng già là do anh lo, không liên quan đến con.”
Mẹ gào lên:
“Anh con sắp bị người ta đánh chết, mẹ thì mấy ngày chưa ăn gì rồi, con định đứng nhìn hai mẹ con chết đói à?!”
Tôi vốn đã lường trước kết cục này.
Anh tôi nghiện cờ bạc, mà đã có tiền trong tay thì thà chết trên chiếu bạc chứ không dừng lại.
“Mẹ à, con cũng không dư dả gì đâu. Lo cho thân mình còn chưa xong, nói gì tới mẹ?”
“Hơn nữa, thỏa thuận đó vẫn còn nguyên hiệu lực, đóng dấu công chứng hẳn hoi, có pháp lý ràng buộc!”
Mẹ cắt lời tôi, gào lên:
“Đừng giả vờ nữa! Tao biết mày mua nhà ở khu Lâm Giang Nhã Uyển rồi! Tiền ở đâu ra hả?”
“Bán nhà đi! Trả nợ giúp anh mày! Không thì tao ngày nào cũng tới nhà mày làm loạn!”
Tôi ngẩn người – sao mẹ lại biết chuyện tôi mua nhà?
Dì Tư nói: trong nhóm thợ thi công hồi trước có một người là bạn học cũ của mẹ tôi.
Tôi không biết người đó, nhưng bà ta từng gặp tôi vài lần.
Chính bà ta kể cho mẹ chuyện tôi mua nhà, sửa nhà tốn cả mấy chục vạn.
Thậm chí còn nói rõ tôi sống ở tòa nào, tầng mấy.
Khu đó mới xây, cư dân mới dọn đến nhiều, hệ thống an ninh vẫn chưa hoàn thiện.
Mẹ tôi muốn đến gây chuyện, quả thật là dễ như trở bàn tay.
Tôi bắt đầu hoảng. Phải làm sao bây giờ?
Việc đầu tiên tôi làm là gọi cho công ty nội thất, khiếu nại nhân viên tiết lộ thông tin khách hàng.
Tôi đã không yên ổn, thì bọn họ cũng đừng mơ yên ổn!
Dì Tư dặn tôi bình tĩnh, báo trước với bảo vệ khu nhà, nhờ họ để ý kỹ cửa nhà tôi.
Chỉ cần mẹ tôi và anh tôi có hành vi quá khích – lập tức gọi cảnh sát.
12
Nhưng sau lần anh tôi bị tạm giam, mẹ và anh tôi đã “thông minh” hơn rồi.
Họ không tới nhà tôi quậy nữa – mà kéo ra trước cổng khu dân cư căng băng rôn.
Tên, số điện thoại, số tầng, số nhà – tất cả thông tin cá nhân của tôi đều bị bêu ra.
Chỉ trong một buổi sáng, cả khu đều biết tôi là “đứa con gái bất hiếu” – sống trong biệt thự, bỏ rơi mẹ già không nơi nương tựa.
Nhóm chat cư dân bàn tán xôn xao.
Vì tôi thường tới mở cửa thông gió sau khi hoàn thiện nội thất nên hàng xóm ai cũng biết mặt.
【Nhìn cô bé ấy cũng xinh xắn ngoan ngoãn, ai ngờ lại bất hiếu thế!】
【Phải đấy, bà cụ khóc suốt ở cổng khu này, làm tôi lo giá nhà sẽ bị kéo xuống mất!】
Thậm chí có người thẳng thắn tag tên tôi trong nhóm:
【Chuyện nhà thì chúng tôi không can thiệp, nhưng nếu làm tụt giá bất động sản khu này thì cô phải chịu trách nhiệm đấy!】
Tôi không lên tiếng, giả vờ như mình không có mặt trong nhóm.
Tôi cứ nghĩ mẹ khóc vài hôm, tôi không ra mặt, rồi bà sẽ bỏ cuộc.
Không ngờ bà càng làm tới. Hôm nay còn dẫn cả phóng viên tới.
Tôi nhìn livestream, màn hình tràn ngập bình luận chửi rủa tôi.
Thông tin cá nhân của tôi đã bị đào sạch không sót một chữ.
Dì Tư khuyên tôi:
“Thời gian này cứ ở yên nhà dì, đừng ra ngoài. Đợi hết sóng gió là chuyện đâu lại vào đấy.”
Nhưng tôi bắt đầu lo.
Lỡ như mấy người kia tìm tới nhà dì, ảnh hưởng đến cuộc sống của dì và gia đình thì sao?
Đặc biệt là em họ tôi đang học đại học, không thể vì tôi mà bị ảnh hưởng.
Tôi quyết định mang đồ đạc, quay về khu Lâm Giang Nhã Uyển.
Vừa thấy tôi, mẹ lập tức từ đất bò dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi hét:
“Chính nó! Nó là con gái bất hiếu của tôi!”
Rồi lại đập đùi khóc rống lên, diễn như thể nỗi đau trời giáng.
Mấy phóng viên vẫy tay ra hiệu cho cameraman, mấy ống kính dí sát vào mặt tôi.
“Chị Trương Tư Huệ, xin hỏi vì sao chị sống trong căn nhà xa hoa như thế, mà lại bỏ mặc mẹ ruột không ai chăm sóc?”
“Chị có biết hành vi của mình đã đi ngược lại đạo hiếu truyền thống của người Trung Hoa không?”
Họ nói một tràng, tôi không chen nổi câu nào.
Cho đến khi mọi người im lặng, chờ tôi lên tiếng.
Tôi vẫy tay ra hiệu với máy quay:
“Tới gần chút, quay cho rõ nhé!”
Tôi lấy bản thỏa thuận dưỡng già đã công chứng, giơ ra trước ống kính:
“Mọi người nhìn kỹ đi, vì sao tôi lại không nuôi mẹ tôi!”
“Nhà tôi có hai căn, mẹ tôi ép tôi từ bỏ quyền thừa kế, để lại hết cho anh tôi.”
“Tôi đồng ý – với điều kiện duy nhất là anh tôi phải chịu trách nhiệm nuôi mẹ. Như vậy có quá đáng không?”
“Giờ thì sao? Hai căn nhà đều bị anh tôi bán sạch, tiền còn không đủ trả nợ cờ bạc!”
“Và bây giờ, mẹ tôi nhắm vào căn nhà duy nhất tôi có, bắt tôi bán đi để trả nợ giúp anh tôi!”
Mẹ tôi chen vào, gào thét:
“Mày nói láo! Tao không có!”
Đám đông bắt đầu bàn tán:
“Làm gì có bà mẹ nào mà tuyệt tình thế nhỉ?”
“Chắc nó bịa ra thôi, ai tin nổi chứ?”
Tôi móc điện thoại, bật đoạn ghi âm:
“Con nhỏ chết tiệt, mau bán cái nhà đó đi trả nợ cho anh mày!”
“Cái loại như mày cũng đòi sống trong nhà đẹp à?”
“Nếu mày không nghe, tao ngày nào cũng tới trước cửa nhà mày mà làm loạn!”
Giọng mẹ tôi vang lên giữa ống kính máy quay, số người xem livestream tăng vọt, phần bình luận như muốn nổ tung.
【Trời ơi, đây mà là mẹ ruột sao? Hai căn nhà đưa hết cho con trai, để nó đánh bạc bay sạch rồi giờ ép con gái bán nhà trả nợ?!】
【Thật kinh khủng, đã thế kỷ 21 rồi mà vẫn có người hút máu con gái để sống?】
【May mà mẹ tôi luôn đối xử công bằng với tôi và anh tôi, tài sản chia đều, chuyện dưỡng già cũng cùng nhau lo.】
【Bà mẹ này đúng là quá đáng, tài sản cho con trai, dưỡng già lại đòi con gái – tính toán giỏi thật đấy!】
Tôi quay sang vị phóng viên vừa phỏng vấn mình:
“Anh gì đó, cho tôi hỏi anh làm ở cơ quan báo chí nào? Khi chưa làm rõ sự thật, anh lại đặt câu hỏi mang tính định hướng như thể tôi là tội đồ, là để câu view cho chương trình của anh à?”
“Tôi hoàn toàn có thể kiện anh, đúng không?”
Phóng viên kia vội ra hiệu cho quay phim hạ máy xuống, rồi quay sang mẹ tôi, tỏ vẻ không hài lòng:
“Bà cụ này đúng là giỏi thật, trắng đen đảo lộn!”
Những phóng viên còn lại cũng lập tức đổi giọng, chuyển sang thảo luận hiện tượng trọng nam khinh nữ ngay trong buổi phát sóng trực tiếp.
Thấy tình hình không ổn, mẹ tôi âm thầm định rút lui, nhưng bị người dân tinh mắt phát hiện, giữ lại ngay tại chỗ.
Không rõ ai đã báo cảnh sát, cuối cùng mẹ tôi cũng bị đưa về đồn, bị cảnh sát giáo huấn một trận.
13
Anh tôi cũng xem livestream xong, gửi tôi một tin nhắn:
【Con đ* kia, tao sẽ không tha cho mày!】
Tôi thật sự không hiểu, tôi đã nợ gì anh ta?
Tôi chẳng qua chỉ không đồng ý bán nhà để trả nợ cho anh ta thôi mà.
Tôi lập tức đến đồn cảnh sát, trình báo tin nhắn đe dọa.
Cảnh sát bảo tôi nên cẩn thận thời gian tới, hạn chế đi một mình, nếu có chuyện gì thì lập tức gọi 110.
Dì Tư lo lắng nên mấy ngày đó luôn theo sát tôi, sợ anh tôi đến gây chuyện.
Chỉ tiếc là, bọn cho vay nặng lãi đến trước anh tôi.
Họ “chăm sóc” anh tôi một trận tơi bời.
Anh ta bị đánh đến mức liệt nửa người, không thể đứng dậy được nữa.
Mẹ tôi khóc đến ngất lên ngất xuống mấy lần.
Nghe dì Tư kể lại, tôi không xuất hiện, cũng không hỏi han lấy một lời.
Sau đó, chính quyền địa phương có hỗ trợ, giúp mẹ tôi tìm một căn nhà trợ cấp, bà dọn vào ở cùng anh tôi.
Hai người sống nhờ vào trợ cấp xã hội hàng tháng, cầm cự qua ngày.
Câu “ăn cơm nhà nước” mà thầy bói từng nói… đúng là thành sự thật.
Cuối năm, tôi chuyển vào căn nhà mới.
Đứng trên ban công, nhìn mặt sông yên ả, tôi nghĩ về chặng đường hơn nửa năm vừa qua, lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc.
Tôi ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ của muôn nhà ngoài cửa sổ, thì thầm trong lòng:
Trương Tư Huệ, mày có nhà rồi.
25 năm sống trên đời, cuối cùng tôi cũng có một nơi để trở về, để gọi là “nhà”.
Từ nay, sẽ không còn ai có thể đuổi tôi ra khỏi nhà lúc nửa đêm nữa.
[ Hết ]