Tài Sản Cho Con Trai, Dưỡng Già Tìm Con Gái

Chương 3



7

Tôi vốn định mua xe để lái về, nhưng nghĩ lại vẫn nên khiêm tốn một chút, nên lại bắt xe liên tỉnh về quê.

Mang theo vài món quà, tôi tới thẳng nhà dì Tư.

Dì vui vẻ ra tận cửa đón, thấy tôi tặng mấy món mỹ phẩm cao cấp thì kiên quyết từ chối, nói đắt lắm, giữ mà dùng.

Tôi cười bảo: “Dì đừng lo, giờ cháu có tiền rồi.”

Trong bữa ăn, tôi mới biết dì Tư và dượng đã mua nhà cho em gái họ từ trước.

“Dượng cháu nói con gái trước khi lấy chồng phải có nhà riêng, như vậy mới có chỗ dựa vững chắc trong hôn nhân.”

“Sau này nếu bên nhà chồng không tốt, còn có gan để rời đi, ít nhất cũng có nơi để về.”

“Nhà cho em trai dì cũng đang chuẩn bị dần, trai gái đều như nhau, chúng ta không thiên vị ai, con dâu tương lai cũng phải được đối xử công bằng.”

Những lời ấy khiến tôi lại nghĩ đến mẹ mình.

Vì anh trai, bà gần như muốn moi cả da thịt tôi ra.

Bất kỳ điều gì tốt cũng đều dồn hết cho anh.

Đang ăn thì mẹ tôi gọi điện tới:

“Con nhỏ chết tiệt, mày chặn mẹ trên WeChat à?”

“Chuyện đó để sau tính, giờ theo tao tới đồn công an, cứu anh mày ra khỏi đó!”

Loa điện thoại của tôi để to, dì Tư và dượng đều nghe thấy, ai nấy cũng ngừng đũa.

Tôi bình thản đáp:

“Con không đi. Anh con tự làm thì phải tự chịu. Dám tới công ty con gây chuyện thì phải biết gánh hậu quả.”

“Với lại con có tới cũng vô ích. Là công ty báo công an, đâu liên quan gì đến con!”

Mẹ tôi gần như gào lên, giọng khàn đặc:

“Thế thì mày về công ty nói chuyện với sếp mày đi! Xin họ tha cho anh mày, thả nó ra!”

“Con tao đáng thương quá, đêm qua phải ngủ trong trại giam…”

Tôi mỉm cười:

“Con không đi. Mẹ có thời gian gọi con chi bằng lo xếp vài bộ đồ sạch rồi gửi vô trại cho con trai mẹ.”

Mẹ tôi nghiến răng ken két:

“Trương Tư Huệ! Đừng ép tao! Tao mà điên lên thì tao tới công ty mày gặp sếp thật đấy!”

Tôi cười to hơn:

“Đi đi mẹ! Vô trong trại ở cùng con trai mẹ luôn cho vui!”

Bị tôi chọc tức, bà mắng tôi mấy câu rất khó nghe rồi dập máy.

Dì Tư nhìn tôi, lo lắng:

“Tư Huệ, đợi anh con được thả rồi, liệu nó có gây khó dễ cho con không?”

Tôi nhìn dì, ánh mắt kiên định:

“Không sao đâu dì. Nếu hắn dám đến làm loạn, con sẽ gửi hắn vào tù thêm lần nữa.”

Ăn xong, tôi ghé công ty, chính thức nộp đơn xin nghỉ việc.

Tôi dặn chị Trần hết lần này đến lần khác:

“Chị đừng nương tay vì nể em. Không được hòa giải. Anh em thích gây chuyện, phải cho hắn bài học mới nhớ đời.”

Chị Trần gật đầu:

“Tư Huệ à, em dám đứng lên chống lại người thân như vậy, thực sự không dễ.”

Tôi cười:

“Cũng vì cái nhà này thôi, em đành phải nhẫn tâm vậy.”

“À chị Trần, sau khi em nghỉ, nếu anh em còn đến gây chuyện, cứ báo công an. Đừng ngần ngại.”

Chị Trần vẫn thắc mắc:

“Mà anh em đến tìm em làm gì vậy? Hôm đó khí thế hung hăng quá, cả công ty phát hoảng.”

Tôi hơi ngại ngùng:

“Là vì muốn chiếm trọn hai căn nhà ở quê. Họ ép em ký giấy từ bỏ quyền thừa kế. Không chịu ký thì đuổi em ra khỏi nhà.”

Chị Trần nhìn tôi đầy thương cảm.

Tôi cười tạm biệt, rời khỏi công ty.

 

8

Rời công ty, tôi đi xem vài khu căn hộ.

Môi trường, thiết kế, tiện ích — đủ kiểu khiến tôi hoa mắt chóng mặt.

Cuối cùng, tôi chốt một căn hộ có view sông tuyệt đẹp, đứng ngoài ban công là thấy cảnh sông nước yên bình.

Xung quanh cũng rất tiện: trung tâm thương mại, bệnh viện, trạm metro – đâu đâu cũng gần.

Điều quan trọng nhất là: nó cách xa nhà mẹ tôi, họ khó mà mò tới được.

Giá nhà ở thị trấn nhỏ khá mềm, mua xong vẫn dư hơn một triệu tệ để sửa sang và sinh hoạt.

Cộng thêm tiền lãi hàng năm từ ngân hàng, dù không đi làm, tôi cũng sống ung dung được.

Tôi đứng trên ban công căn hộ thô, ngắm cảnh sông phía xa, lòng ngập tràn cảm giác thành tựu.

Không cần nghĩ nhiều, tôi quyết đoán trả toàn bộ bằng tiền mặt để sở hữu ngôi nhà này.

Trương Tư Huệ, sắp tới mày sẽ có một ngôi nhà thật sự thuộc về mình rồi.

Tôi chọn một công ty nội thất uy tín, nói rõ ý tưởng và để họ thiết kế bản vẽ theo phong cách của tôi.

Ngày khởi công căn hộ của tôi, Trương Tư Thành cũng vừa được thả ra.

Dì Tư cho tôi xem bài đăng mới của mẹ tôi trên WeChat.

【Con trai tôi đã chịu khổ rồi! Nhà có con gái bất hiếu, không lúc nào được yên!】

Bức ảnh đi kèm là cảnh anh tôi đang ăn cơm, bàn ăn đầy ắp thức ăn.

Mẹ tôi sợ đứa con trai hơn 100 cân của bà bị đói gầy trong trại tạm giam.

Tính cách anh tôi, cả họ hàng đều biết rõ: ăn chơi trác táng, cờ bạc rượu chè, thứ gì cũng có.

Tiền bồi thường từ vụ tai nạn của ba tôi hầu như đều đổ vào người anh ấy.

Từng có người mai mối vài cô gái, nhưng ai nấy vừa nhìn thấy ngoại hình là lắc đầu, nghe nói nghiện cờ bạc thì càng thêm tránh xa.

Mẹ tôi vẫn bênh:

“Do mấy đứa đó không có mắt thôi! Anh con là cổ phiếu tiềm năng, thầy tướng số nói sau này nó sẽ ‘ăn cơm nhà nước’ đấy!”

Tôi cầm điện thoại của dì Tư, lướt qua trang cá nhân mẹ tôi.

Bà mấy hôm nay chẳng yên thân, liên tục chia sẻ mấy bài từ trang tin vớ vẩn:

【Nhà cũ sắp bị giải tỏa, con gái bất hiếu đòi chia tiền, làm cha tức chết!】

【Đứa con gái bất hiếu mua nhà ở Bắc Kinh, lại không nuôi nổi mẹ đẻ!】

【Sốc: Con gái bất hiếu nhòm ngó tiền dưỡng già của bố mẹ!】

【Từ xưa đến nay, chuyện thừa kế vẫn phải dựa vào con trai!】

Tôi lướt từng dòng trạng thái mẹ tôi chia sẻ mà tức đến run người, bấm báo cáo vi phạm từng bài một.

Không hiểu mấy trang công cộng lệch lạc tam quan kiểu này ở đâu ra?

Tiện tay, tôi cũng chia sẻ vài bài viết từ chính điện thoại mình:

【Cuối cùng thì những bậc cha mẹ trọng nam khinh nữ đều sống ra sao?】

【Sốc: Ông cụ để lại 8 căn nhà cho con trai, đến lúc bệnh nặng lại đòi con gái trả tiền viện phí!】

【Con trai thừa kế 4 căn nhà, keo kiệt không bỏ nổi một xu chữa bệnh cho mẹ già!】

Mẹ tôi không xem được vòng bạn bè của tôi, nhưng trong danh sách bạn bè tôi có không ít "tai mắt" của bà.

Dì cả và dì hai chắc chắn sẽ chuyển hết những bài đó về cho mẹ tôi xem.

 

9

Tối hôm đó, mẹ gọi điện tới.

“Trương Tư Huệ, mẹ cũng nghĩ thông rồi. Mẹ coi như chưa từng sinh ra con – đồ lòng lang dạ sói! Từ giờ mẹ không phải mẹ con nữa!”

“Mai đi công chứng, ký giấy cho xong!”

Tôi hỏi lại:

“Vậy còn chuyện dưỡng già?”

Mẹ tôi cười lạnh:

“Làm ầm thế này, tao còn mong mày nuôi à?”

Tôi cũng bật cười lạnh:

“Lời nói gió bay không đáng tin. Mai cùng lúc công chứng luôn. Con từ bỏ quyền thừa kế, mẹ cũng không được nhắc đến chuyện con nuôi mẹ nữa!”

Mẹ tôi gằn giọng:

“Biết vậy ngày xưa mới sinh ra đã bóp chết cho xong!”

Cúp máy rồi, tôi vẫn thấy bất an, liền tới văn phòng luật để soạn một bản thỏa thuận chuyên nghiệp.

Sáng hôm sau, chỉ cần mẹ và anh tôi ký tên, rồi đóng dấu tại phòng công chứng là xong.

Vừa gặp tôi, phản ứng đầu tiên của mẹ là lao tới tát.

“Cái thứ con gái chết tiệt! Mày hại anh mày bị bắt giam! Nếu sau này ảnh hưởng tới việc cưới vợ của nó, tao xé xác mày ra!”

Dì Tư lập tức chắn trước mặt tôi:

“Chị Ba, Tư Huệ cũng là con chị mà, sao chị nỡ đối xử với nó thế?”

Mẹ tôi lườm dì một cái, vẻ như đã hiểu ra điều gì:

“À… giờ thì chị hiểu rồi. Sao dạo này con bé cứng đầu dữ vậy? Thì ra là được cô dạy bảo à?”

“Dì Tư à, cô đúng là đồ khốn. Không hiếu với cha mẹ đã đành, còn xúi con gái tôi chống đối không nuôi tôi nữa? Cô quá độc ác!”

“Từ nhỏ tôi đã biết, trong bốn chị em thì cô là đứa tâm địa nhất, đúng là không sai chút nào!”

Dì Tư đứng như trời trồng. Dù bà và mẹ tôi vốn chẳng thân thiết gì, nhưng khi nghe những lời đó thốt ra từ chính miệng chị gái, khó tránh khỏi cảm giác bị tổn thương.

Tôi bước lên che dì Tư ra sau:

“Mẹ đừng quá đáng! Hôm đó mẹ đuổi con ra khỏi nhà giữa đêm khuya, nếu không có dì Tư cưu mang, con không biết phải đi đâu!”

“Mẹ không hề quan tâm con có gặp nguy hiểm không, con chẳng phải con ruột của mẹ hay sao?”

Mẹ tôi khinh miệt hừ lạnh:

“Hừ, tự mày chuốc lấy! Nếu chịu ký giấy ngay từ đầu, tao có đuổi mày đi không?”

“Trước khi anh mày cưới vợ, mày cũng nên lấy chồng đi. Thế là chẳng lo không có chỗ ở. Nói trắng ra, tất cả là tại mày thôi!”

Tôi nhìn mẹ – người phụ nữ đang nổi giận đùng đùng kia – bỗng cảm thấy mình chưa từng thực sự hiểu bà ấy là ai.

Anh tôi, Trương Tư Thành, cũng đứng bên mắng nhiếc tôi, lời lẽ độc địa như dao:

【Sau này mày lấy chồng bị đánh, đừng có mong tao bênh mày!】

【Mày có chết bị đánh đến mất mạng, tao cũng chẳng liếc mắt!】

【Không coi tin tức à? Đàn bà không có nhà mẹ đẻ chống lưng thì khổ thế nào ở nhà chồng, mày không biết hả?】

Tôi nghe mà bật cười – thật sự không nhịn nổi.

Cách suy nghĩ của Trương Tư Thành vẫn mắc kẹt ở thế kỷ trước, như thể đàn ông là trời, phụ nữ là kẻ phụ thuộc vĩnh viễn.

Tôi ngắt lời anh ta:

“Thôi đủ rồi, đi ký giấy đi, kẻo tôi đổi ý.”

Nghe đến từ "đổi ý", mẹ tôi và anh như gắn bánh xe dưới chân, lôi tôi chạy thẳng tới phòng công chứng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...