Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tài Sản Cho Con Trai, Dưỡng Già Tìm Con Gái
Chương 2
4
Dì tư nhắn riêng cho tôi.
Trước đó bà ấy vẫn im lặng trong nhóm.
Ấn tượng của tôi về dì tư là bà rất ít khi lên tiếng.
Mẹ tôi và các dì khác thường chê trách bà ấy không có hiếu, ngay cả trước mặt tôi cũng nói không hay.
Cậu tôi thì mỗi lần nhắc đến dì tư đều nhổ một ngụm nước bọt:
“Con sói mắt trắng ấy, đừng nhắc tới nữa!”
Dì tư nhắn:
“Tư Huệ, dì hiểu cháu. Mười năm trước dì cũng từng vùng lên như cháu rồi… nhưng mà không có tác dụng.”
【Tất cả tài sản của ông bà ngoại đều đưa hết cho cậu con trai, còn chuyện phụng dưỡng lại đẩy sang mấy cô con gái.】
【Dì cả đề xuất chia đều: để ông bà lần lượt ở nhà mỗi con gái nửa năm, mẹ cháu và dì hai đều đồng ý, chỉ có dì là không chịu.】
【Sau đó vì các dượng không vui nên phương án đó bị hủy, đổi thành mỗi người chu cấp 2.000 tệ/tháng.】
【Từ đó, dì bị chụp mũ là “đứa con bất hiếu”! Tiền sính lễ 100.000 của dượng cháu, ông ngoại cũng lấy đưa cho cậu, còn của hồi môn của dì chỉ là hai cái chăn bông.】
【Từ khi ấy, dì không bao giờ quay về nhà mẹ đẻ nữa.】
Nghe dì Tư nói những điều này, tôi bỗng nhớ lại những lời mẹ hay mỉa mai bà, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
【Dì Tư, nhà mẹ đẻ mà chỉ toàn dùng tiền để lót đường thì không quay về cũng chẳng mất mát gì!】
【Giờ cháu mới nhận ra, trong mắt mẹ cháu chỉ có anh cháu, bà sinh ra cháu chỉ để mở rộng con đường cho anh ấy.】
Dì Tư nói một cách nghiêm túc:
【Tư Huệ à, từ nay đừng để tâm tới ánh mắt người khác, càng không cần quan tâm người ta nói gì về cháu. Khi không chiếm được lợi từ cháu, họ sẽ nghĩ đủ cách để bôi nhọ cháu thôi!】
Tôi nghĩ lại, đúng là vậy. Tất cả những lần họ dùng đạo đức để ràng buộc, dùng lời lẽ thao túng tinh thần tôi – cuối cùng đều là để tôi tự từ bỏ những gì thuộc về mình.
Dì Tư lại nhắn:
【Cháu đang ở một mình bên ngoài à? Còn tiền không? Dì gửi cho cháu một ít, tìm chỗ nào tốt mà nghỉ tạm. Sáng mai đến nhà dì ở.】
Nói rồi, bà gửi tôi 1.000 tệ.
Tôi nhìn gói chuyển tiền đỏ rực trên màn hình mà nước mắt rơi lã chã.
Trong khi cả nhóm họ hàng đang ầm ầm cãi vã, không ai hỏi xem tôi – một cô gái – đêm hôm khuya khoắt ngoài đường có an toàn không.
Chính người mà mọi người hay chê bai – dì Tư – lại lo tôi không có tiền tiêu, sợ tôi không có chỗ ở, sợ tôi gặp nguy hiểm.
Nước mắt nhỏ tong tong lên điện thoại, nhòe cả màn hình.
【Cảm ơn dì Tư, cháu còn tiền. Vài hôm nữa cháu sẽ qua chơi!】 – tôi lau nước mắt, nhắn lại.
【Tốt, nhà dì lúc nào cũng chào đón cháu!】
5
Hôm sau tôi dậy rất sớm, bắt chuyến xe đầu tiên lên thành phố tỉnh lỵ.
Tới nơi đã gần trưa.
Tôi trùm kín mít, run rẩy bước vào trung tâm xổ số.
Sau khi trừ thuế, tôi nhận được 14,4 triệu tệ.
Khoảnh khắc nhận tờ chi phiếu, tay tôi run bần bật vì kích động.
Chừng đó đủ để tôi sống sung túc cả đời.
Tôi từ chối phỏng vấn, từ chối chụp hình, cúi rạp người, lặng lẽ rời khỏi trung tâm.
Chạy ngay sang ngân hàng bên cạnh, nhìn tôi ăn mặc cẩn thận như vậy, quản lý sảnh lập tức nhận ra, dẫn tôi vào phòng VIP.
Ngoài mức lãi suất cao ngất, họ còn tặng tôi đủ loại quà – thẻ siêu thị mệnh giá lớn, phiếu mua hàng, thẻ VIP của hàng loạt thương hiệu nổi tiếng.
Khi số tiền đã được gửi đầy đủ vào tài khoản, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi giữ lại 2,4 triệu để mua nhà, phần còn lại đem gửi tiết kiệm dài hạn.
Tay xách một đống phiếu mua hàng và thẻ giảm giá, tôi phát hiện đi siêu thị mà chẳng cần rút ví – một cảm giác trước nay chưa từng có.
Khi nghèo mà bỗng giàu, người ta đúng thật không biết nên sống thế nào luôn.
Tôi chọn đại một quán buffet 2.000 tệ/người, đang ăn tới đoạn cao trào thì anh tôi gọi điện tới.
Tôi thở dài. Lúc nãy sao tôi quên chưa chặn số anh ta?
Nghĩ đến chuyện dưỡng già của mẹ, tôi vẫn quyết định bắt máy.
Vừa kết nối, giọng anh tôi đã gào lên điên dại:
“Trương Tư Huệ! Con nhỏ chết tiệt, đã nói hôm nay ký giấy, tụi tao đợi mày cả buổi sáng!”
“Mày biến đâu rồi hả? Chiều mau cút về đây! Không thì tao đến tận công ty mày quậy cho mày nghỉ việc luôn!”
Tôi nhét miếng gan ngỗng vào miệng, nhai ngon lành:
“Vậy còn chuyện dưỡng già của mẹ…”
Anh tôi phát điên thực sự:
“Trương Tư Huệ! Đó là mẹ mày! Mày phải có trách nhiệm nuôi dưỡng!”
Tôi cũng chẳng nhường nữa:
“Anh cũng biết là mẹ tôi cơ mà? Vậy sao cả hai căn nhà lại đều sang tên cho anh?”
“Vì tôi là CON TRAI DUY NHẤT trong nhà! Là hy vọng! Là gốc rễ của cái gia đình này!”
Anh tôi hùng hồn tuyên bố.
Tôi bật cười:
“Haha… con trai, hy vọng, gốc rễ? Anh Trương Tư Thành, anh nói mấy câu này mà không thấy buồn cười à? Nhìn lại bộ dạng của anh đi, không thấy tự cười à?”
Anh tôi nghiến răng:
“Tao hỏi lần nữa, chiều nay mày có về ký giấy không?”
Tôi cũng không kém:
“Tôi hỏi lại, anh có chịu trách nhiệm dưỡng già cho mẹ không?”
Anh tôi tắt máy luôn. Tôi biết anh ta sẽ không dễ gì chịu đồng ý.
6
Ăn uống no nê, tôi lang thang dạo trong trung tâm thương mại.
Đúng là thành phố lớn, thương hiệu nào cũng có gian hàng riêng.
Tôi cầm đống phiếu giảm giá ngân hàng tặng, mua sắm thả ga, tính ra chẳng tốn mấy đồng của mình.
Mấy chị tư vấn viên bán hàng tiếp đón nhiệt tình khiến tôi càng thêm cảm khái – có tiền thật sướng.
Ngày trước, lương tháng của tôi phải trích một nửa để đưa về nhà, mấy chỗ bán đồ cao cấp như này, tôi đâu dám mơ bước chân vào.
Tôi dừng lại trước cửa một tiệm treo đầy những bộ đồ trung niên sang trọng, lòng bỗng chùng xuống.
Nếu đêm hôm đó, mẹ không đột nhiên đòi chuyển hết nhà cho anh tôi…
Giờ này, người cùng tôi đi dạo mua sắm hẳn là bà.
Tôi nhớ mẹ thích vàng. Hồi ba gặp tai nạn qua đời, tiền bồi thường được hơn 800.000, mẹ lấy khoảng hơn 100.000 mua vàng – nhưng không một món nào là mua cho tôi.
Nực cười hơn, bà có hẳn một bộ vòng vàng đầy đủ, tôi từng xin đeo thử một cái.
Mẹ nói: “Đám đó để dành cho con dâu sau này.”
Còn anh tôi thì cổ lúc nào cũng lủng lẳng sợi dây chuyền vàng to như mắt xích, mặt dây Tỳ Hưu sáng loáng chói mắt tôi.
Tôi đi một vòng quanh tiệm vàng, chọn vài kiểu mình thích. Từ giờ, tôi cũng sẽ là người có vòng vàng.
Tôi sẽ có nhà riêng, xe riêng, cuộc sống riêng của mình.
Nghĩ đến đây, sống mũi cay cay – chắc là ba nơi suối vàng linh thiêng, phù hộ cho tôi trúng được tờ vé số ấy.
Vừa thanh toán xong, tôi thấy chị Trần – quản lý trong nhóm công việc – tag tên tôi:
【Tư Huệ, anh trai em tới công ty rồi! Quậy đòi gặp em, chị nói em xin nghỉ phép, ảnh không tin!】
【Ảnh lục tung cả công ty, tới cả nhà vệ sinh nữ cũng không tha! Dọa cho mấy đồng nghiệp nữ sợ xanh mặt!】
【Chị nghĩ dù sao cũng là anh ruột em, nên không nỡ báo cảnh sát.】
【Hay là… em gọi điện cho anh ấy một cuộc đi?】
Chị Trần lại gửi thêm cho tôi một đoạn video. Trong đó, Trương Tư Thành có vẻ đã uống không ít, mặt đỏ gay, miệng toàn lời tục tĩu.
Anh ta đứng giữa công ty gào tên tôi om sòm, còn nổi cơn điên đập tài liệu văng tứ tung.
Tôi lập tức nhắn lại:
【Báo công an ngay! Đừng chần chừ! Không được bỏ qua lần này!】
【Chị Trần, chắc em cũng sắp nộp đơn nghỉ việc rồi. Nhưng chị đừng vì nể mặt em mà nhẹ tay, người xấu phải bị trừng phạt!】
Chị Trần sợ tôi không nói thật lòng, nên gọi điện xác nhận thêm một lần nữa.
Cuối cùng được tôi đồng ý, chị gọi ngay 110.
Cảnh sát đến rất nhanh, Trương Tư Thành bị áp giải đi vì tội gây rối trật tự công cộng và cố ý phá hoại tài sản của người khác – bị tạm giữ 15 ngày.
Chị Trần gửi tôi đoạn video. Trong đó, vừa thấy cảnh sát xuất hiện là anh tôi tỉnh rượu ngay, luống cuống giải thích là “hiểu lầm”.
Con người đúng là như vậy, mượn rượu gây sự rồi đổ cho say – chẳng qua chỉ là cái cớ.
Tôi thấy hả dạ. Thật sự quá hả dạ!