Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thiếp Cái Đầu Ngươi!
Chương 5
Xuân về hoa đào rực rỡ, cỏ non phơi phới, hoàng cung lại tổ chức yến xuân thường niên, hoàng thượng cùng các phi tần đều sẽ đến dự.
Giữa yến tiệc, sủng phi được hoàng thượng yêu nhất — Lý phi — đột nhiên nôn thốc nôn tháo trước đĩa cá chép kho tàu.
Thái y bắt mạch chẩn đoán: Lý phi đã hoài thai.
Hoàng thượng cả mừng:
“Trời cao phù hộ, trẫm có người kế nghiệp rồi! Ban thưởng! Sắc phong Lý phi làm Lý quý phi!”
Năm ba mươi, hoàng thượng mới cùng tiên hoàng hậu sinh được công chúa.
Từ đó về sau, hậu cung chẳng còn tin vui.
Nay đã đến tuổi biết mệnh trời, bỗng nhiên lại có cốt nhục, hỏi sao không hân hoan?
Công chúa cũng mỉm cười tươi tắn, chúc mừng phụ hoàng, còn kéo thái y lại cặn kẽ hỏi han, tỏ vẻ như muốn đích thân chăm sóc cho Lý quý phi.
Hoàng thượng vô cùng vui mừng:
“Nguyên Chiêu, con cuối cùng cũng có hoàng đệ rồi, phải thay trẫm bảo vệ thật tốt giang sơn này cho đệ con.”
Công chúa che giấu ánh giễu cợt nơi đáy mắt, ra vẻ lơ đãng hỏi:
“Thái y, đứa bé trong bụng Lý quý phi… được mấy tháng rồi?”
Thái y chắp tay thi lễ:
“Hồi bẩm công chúa, thai đã ba tháng.”
“Choang!”
Hoàng thượng giận dữ, ly rượu trong tay nện thẳng xuống đất, vỡ tan tành:
“Tiện nhân! Ngươi dám tư thông, làm loạn hậu cung! Người đâu, lôi ra ngoài, loạn côn đánh chết!”
Vui mừng chưa được bao lâu, đau đớn giáng xuống bất ngờ, ngay đêm ấy, hoàng thượng băng hà.
Tất cả, đều nằm trong tay công chúa.
Lúc quần thần đang tranh cãi kịch liệt vì người kế vị, thì thái giám tổng quản Lý công công từ trong nội điện bước ra, tay cầm di chiếu của hoàng thượng tuyên đọc.
Di chiếu viết rằng: truyền ngôi cho công chúa.
Quần thần xôn xao, nhất tề đòi tra xét thật giả.
Công chúa rộng lượng, để mặc cho bọn họ tùy ý thẩm tra.
Di chiếu kia là giả, nhưng không một ai biết công chúa có thể viết được hai loại thư pháp,
nàng đã âm thầm luyện chữ của hoàng thượng hơn mười năm, chỉ đợi một ngày này.
Không ai tra ra được sơ hở, các đại thần ngơ ngác nhìn nhau.
Có người không cam lòng, cất tiếng phản bác:
“Trước đây bệ hạ từng có ý lập thế tử Trấn Nam vương làm Thái tử…”
Lời còn chưa dứt đã giật mình, bởi thế tử Trấn Nam vương mất tích đến nay vẫn chưa tìm thấy, liền chuyển sang lớn tiếng chỉ trích công chúa:
“Là ngươi hạ sát thế tử Trấn Nam vương! Dã tâm lang sói!”
“Phụ hoàng bổn cung vừa mới băng hà, các ngươi liền muốn tạo phản ư?”
Ngự lâm quân phía sau công chúa đồng loạt rút đao tuốt kiếm, khí thế rầm rập.
Các đại thần bị dọa đến co rúm vai.
Công chúa quét mắt một vòng:
“Những lời đồn đãi trước kia, đều là phụ hoàng cố ý tung ra để che chở cho bổn cung. Bổn
cung là huyết mạch duy nhất của Người, được Người thân truyền dạy bảo nhiều năm, cũng
là để có ngày hôm nay có thể truyền ngôi cho bổn cung.”
“Nhưng từ xưa đến nay, chưa từng có nữ nhi đăng cơ làm đế…”
Công chúa dõng dạc:
“Vậy thì từ bổn cung khởi đầu tiền lệ!”
Cả đại điện lặng ngắt như tờ.
Có người lên tiếng:
“Vĩnh Xương hầu, ngài thấy thế nào?”
Phủ Vĩnh Xương vốn là kẻ ủng hộ lớn nhất cho việc lập thế tử Trấn Nam vương làm người kế vị.
Song giờ đây, thế tử Trấn Nam vương mất tích, thế tử Vĩnh Xương hầu cũng biệt tăm.
Lại thêm việc thế tử Trấn Nam vương và con trai ông ta mưu hại công chúa, lão hồ ly như
Vĩnh Xương hầu đâu dám đứng ra làm đầu sóng ngọn gió, chỉ sợ bị lật lại chuyện cũ, đến
khi ấy không chỉ mình ông gặp họa mà cả chín tộc cũng chẳng yên.
Vậy là ông ta ôm đầu, giả vờ đau đầu chóng mặt.
Công chúa rất chu đáo, sai cung nữ dìu ông lui ra nghỉ ngơi.
Lại có người hỏi phụ thân ta:
“Hà tướng quân, trước đây nhi tử ngài và thế tử Trấn Nam vương thân thiết…”
“Thân thiết thì sao? Lẽ nào tuổi trẻ kết giao bằng hữu cũng là tội?”
Phụ thân ta liếc nhìn ta, ta khẽ nghiêng người, tiến sát thêm một bước về phía công chúa.
Phụ thân cắn răng, rút ra binh phù ngự lâm quân, dâng lên công chúa:
“Hoàng thượng từng chính miệng tuyên rằng sẽ truyền ngôi cho công chúa, đồng thời lệnh cho chúng thần phò tá công chúa đăng cơ.”
Phụ thân từng lấy thân cản kiếm vì hoàng thượng, là tâm phúc lâu năm, lời nói vẫn được tín nhiệm.
Lý công công cũng bước ra làm chứng:
“Trước khi băng hà, hoàng thượng đích thân nói muốn truyền ngôi cho công chúa, khi ấy Thục phi nương nương cũng có mặt.”
Lý công công sớm đã bị công chúa thu phục, chỉ không rõ công chúa hứa hẹn điều chi với Thục phi.
Thục phi được cung nữ dìu đến, thần sắc tiều tụy:
“Bổn cung có thể làm chứng, hoàng thượng lúc lâm chung đích thực nói muốn truyền ngôi cho công chúa.”
Ta, phụ thân, Thục phi và Lý công công đồng loạt quỳ xuống cao giọng hô:
“Quốc gia chẳng thể một ngày vô chủ. Cung thỉnh Tân hoàng đăng cơ, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Những năm qua, công chúa cũng đã lôi kéo được không ít thế lực trong triều.
Những người ấy lập tức quỳ xuống phụ họa:
“Cung thỉnh hoàng thượng đăng cơ, hoàng thượng vạn tuế!”
Có người dẫn đầu, các đại thần khác cũng dần dần cúi đầu quỳ xuống.
Dù có không muốn quỳ, nhìn đội ngự lâm quân đứng dọc hai bên cung đạo, giáp trụ chỉnh tề, cũng đành khuất phục mà quỳ.
9
Công chúa rất nhanh đã đăng cơ, lấy niên hiệu là Nguyên Chiêu.
Tân hoàng hỏi ta muốn được phong thưởng gì:
“Ngươi giúp trẫm trừ khử đối thủ lớn nhất, lại giành về thế cục thuận lợi, là đại công thần.”
Ta đáp ngay không giấu:
“Thần nữ khi trước chỉ một lòng vì mẫu thân mà báo thù. Nay đại thù đã báo, tâm nguyện đã mãn, chẳng còn mong gì nữa.”
Tân hoàng trầm ngâm chốc lát rồi nói:
“Trẫm phong ngươi làm Trường Lạc vương, ban vương phủ làm chốn cư ngụ. Về sau sẽ
cùng trẫm thực hiện đại nguyện: mở nữ học, tuyển nữ quan, nâng cao địa vị nữ tử, giúp nữ nhi cũng có thể lập thân thiên hạ.”
Triều đình kẻ phản đối việc phong vương cho ta không ít, ai dám nhảy nhót quá mức, tân hoàng liền sai ám vệ âm thầm điều tra.
Đám đại thần trong triều, chẳng kẻ nào thật sự trong sạch, kẻ tham ô hối lộ, kẻ cưỡng đoạt dân nữ, kẻ dung túng ác nô…
Bị tra ra một kẻ, bệ hạ liền nghiêm trị một kẻ.
Chỉ trong chốc lát, tiếng phản đối việc ta phong vương liền lặng như tờ.
Từ Gia Di huyện chủ, ta được tấn phong làm Trường Lạc vương.
Phụ thân ta đối với việc ta được phong vương cũng không tán thành:
“Nhà ta đã có một vị nhất phẩm đại tướng quân, nay lại thêm vương vị, quá mức chói mắt.”
Phụ thân ta kịp thời chọn phe, có công từ long, bệ hạ phong người làm Nhất phẩm Hộ quốc đại tướng quân, là vinh quang to lớn cho cả tộc họ.
Ta gật đầu:
“Cha nói đúng, nhà ta thực sự không thể quá rực rỡ, vậy cha hãy dâng sớ từ quan đi.”
Phụ thân ta sững người.
Ta nhìn thẳng vào người, nghiêm túc nói:
“Cha biết mẫu thân con tên là gì không? Người không tên là Cố Minh Châu, mà tên là Lâm
Đào Hoa. Là cha mẹ nuôi đặt cho người, mong người được sống rực rỡ như hoa đào.
Nhiều năm trước, con đã tìm thấy hài cốt của mẫu thân, chôn tại rừng đào ở trang viện. Cha
chẳng thường nói thương nhớ mẫu thân tận cốt tủy sao? Mẫu thân cũng nhớ cha đấy, cha đi mà bầu bạn với người đi.”
Thực ra, hài cốt của mẫu thân ta từ lâu đã chẳng còn tung tích, một ta nhỏ tuổi khi ấy, vô quyền vô thế, làm sao có thể tìm được?
Nhưng phụ thân ta hiện nay mang trong lòng áy náy với ta và mẫu thân, nghe vậy chỉ lặng lẽ nhìn ta thật sâu, xoay người mà đi.
Hôm sau, người tiến cung dâng sớ từ quan, bệ hạ vui vẻ đồng ý.
Sau khi phụ thân rời đi, lòng ta như có tảng đá lớn được dời khỏi, khoan khoái hẳn.
Với phụ thân, cảm xúc trong lòng ta vô cùng phức tạp, chẳng biết phải đối mặt thế nào.
Người là phụ thân ruột của ta, nhưng lại cùng kẻ sát hại mẫu thân sống chung mười hai năm, đem con ruột gửi đi, đưa con người khác về nuôi nấng.
Nếu chẳng phải năm ấy tình cờ gặp được bệ hạ nơi sơn dã, được người chìa tay tương trợ…
Phủ tướng quân e rằng từ lâu đã chẳng còn chỗ cho ta.
Nơi núi sâu, ta đã nhận ra bệ hạ, không ngờ lại vô tình giúp người trừ bỏ đối thủ, coi như trả được mối ân tình năm xưa. Trong u minh, ắt là có thiên định.
Sau khi lưu lại sản nghiệp và cửa hàng cho Lâm Cẩm Nhi – thê tử đang mang thai của
Giang Trí – ta bán sạch toàn bộ đồ đạc trong phủ tướng quân, gom tiền dọn vào vương phủ Trường Lạc, một lòng vùi đầu vào mục tiêu mới.
Bệ hạ thấy ta ngày đêm vì việc nữ học mà vất vả tâm huyết chẳng ngơi, bèn muốn khen thưởng một phen.
“Ái khanh, có muốn nam nhân không? Con cháu thế gia vương công quý tộc, để khanh tùy ý chọn!”
“Bệ hạ, thần nữ chỉ muốn có nam nhân, không muốn thành thân, được không?”
Bệ hạ cười nghiêng ngả, hôm sau liền phái đến một nhóm nam tử độ tuổi tương xứng.
Ta từ trong đó chọn ra ba người dung mạo tuấn mỹ, nói rõ là không chọn phu quân, chỉ chọn
làm thị quân, ai nguyện ý ở lại thì sẽ không thiệt thòi, ai không nguyện ý có thể rời đi, bệ hạ cũng sẽ không trách tội.
Ba vị lang quân khôi ngô nhìn ta, ta nhìn lại họ, rồi đồng loạt tỏ ý nguyện ở lại.
Hai năm sau, ta sinh một nữ nhi, đặt tên là Hà Hi.
Ta vào cung xin bệ hạ thuốc tuyệt dục dành cho nam nhân.
Ta không định sinh thêm đứa nhỏ nào nữa, cũng không muốn sau này nữ nhi của ta phải cùng huynh đệ khác mẹ tranh giành quyền thế.
【Ngoại truyện Công chúa】
Phụ hoàng ta năm xưa, nhờ thế lực nhà mẫu hậu mới lên được ngôi báu. Nhưng sau khi ngồi vững long ỷ, liền lật mặt vô tình, đạp bỏ công lao.
Hạ độc mẫu hậu, lại viện cớ vô căn, đày cả nhà ngoại ta đến nơi biên tái lạnh giá trấn giữ, không có thánh chỉ thì chẳng thể hồi kinh.
Trong kinh thành, chỉ còn mình ta tuổi nhỏ cô độc.
May mà trong cung, ta là dòng chính duy nhất.
Ta hiểu, một khi phụ hoàng có thêm con nối dõi, kết cục của ta e rằng cũng giống mẫu tộc.
Lý công công bên người phụ hoàng từng chịu ân mẫu hậu, viện thủ thái y năm xưa từng được ngoại công cứu mạng.
Bởi vậy, việc ta bỏ thuốc tuyệt tự cho phụ hoàng, vô cùng thuận lợi.
Từ đó về sau, hậu cung không còn sinh nở, phụ hoàng vốn khó cầu con cái, lại làm nhiều chuyện trái lương tâm, liền cho là bị trời phạt.
Cứ vậy, ta thành công chúa duy nhất trong cung.
Thế tử Trấn Nam vương từng mời ta cùng đi săn, muốn nhân lúc ấy khiến ta mắc nợ cứu mạng, để từ đó đoạt được sự ủng hộ của ta.
Phụ hoàng tuy có ý chọn hắn làm Thái tử, nhưng người thích hợp đâu chỉ riêng hắn, nếu có thêm ta ủng hộ, hắn gần như chắc thắng.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ, vị trí ấy — ta cũng muốn tranh.
Ta bí mật bố trí nhân thủ, nhất định phải giết chết thế tử Trấn Nam vương cùng bè đảng là thế tử phủ Vĩnh Xương và nhi tử của Long Vũ Vệ đại tướng quân tại sơn lâm.
Những kẻ đó tuy có bản lĩnh, vậy mà lại trốn thoát, về sau e khó có cơ hội tốt như vậy, thật đáng tiếc!
May thay!
Tiểu Hà Ly đã thay ta giải quyết sạch sẽ.
Ngay lúc nàng xuất hiện, ta đã nhận ra, đó chính là tiểu cô nương năm nào khóc đến mặt mày lem nhem như mèo.
Cũng giống như ta, mẫu thân mất sớm, phụ thân không thương.
Muốn thứ gì, đều phải tự mình tranh đoạt đến cùng.