Valentine Lật Mặt
Chương 1
1
Lúc nhìn thấy Kỷ Thần, tôi vừa mới đến dưới chung cư của anh ta.
Bên cạnh anh là một cô gái.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, tay Kỷ Thần còn xách túi đồ siêu thị.
Đến khi họ tới gần mới nhận ra tôi.
Vị hôn phu của tôi sững người vài giây, sau đó dù đã phản ứng kịp nhưng cũng không hề có biểu cảm bất ngờ hay vui mừng.
Ngược lại, anh ta còn kín đáo giữ khoảng cách với cô gái kia, ngạc nhiên hỏi tôi:
“Tống Gia Gia? Em đến đây làm gì vậy?”
Tôi giơ điện thoại lên:
“Ông nội bảo em qua đây để bồi dưỡng tình cảm với anh.”
Cô gái đi bên cạnh anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng không nhịn được lên tiếng:
“Chị là…?”
Tôi liếc qua cô ta một cái rồi đáp:
“Tôi là vị hôn thê của Kỷ Thần.”
Cô gái thoáng khựng lại, sau đó khẽ mỉm cười, vẻ trong sáng như đóa sen vừa nở.
“Không ngờ học trưởng lại có vị hôn thê!”
Cô ta trách yêu, nhẹ nhàng đấm vào tay Kỷ Thần:
“Sao anh chưa từng nhắc gì với em vậy? Hơn nữa chị dâu lại còn xinh đẹp thế này! Anh thật quá đáng!”
Cô ta còn chưa nói hết câu, Kỷ Thần đã nhíu mày nhìn tôi:
“Em ở khách sạn nào? Khu này ban đêm gọi xe không tiện lắm.”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Em nhớ căn hộ này có hai phòng ngủ mà? Còn là em nhờ trợ lý tìm hộ nữa. Vậy mà em không được ở à? Em cũng không ngại gọi cho chủ nhà xin thêm một chìa khóa.”
Nói xong, tôi kéo vali bước vào thang máy.
Kỷ Thần và cô gái kia lặng lẽ theo sau.
Lên đến nơi, chính cô ta là người dùng chìa khóa mở cửa.
Tôi kéo vali vào trong, ngồi thẳng xuống ghế sofa phòng khách.
Ánh mắt lạnh lùng lướt qua hai người họ.
“Hồi nãy chưa kịp hỏi, cô là ai? Tại sao lại có thể ở trong nhà vị hôn phu của tôi?”
Kỷ Thần vội giành lời trước đáp lại tôi.
“Cô ấy là đàn em cùng ngành với anh, tên La Dung Dung. Ký túc xá trường cô ấy bị bắt nạt, không có chỗ ở. Anh nghĩ đều là người Trung Quốc với nhau, nên mới cho cô ấy tạm ở đây. Dù sao cũng còn một phòng trống.”
Đôi khi người ta cạn lời đến mức chỉ biết cười.
Tôi chính là kiểu đó lúc này.
“Ồ… thế là hai người sống chung luôn rồi hả?”
La Dung Dung vẫn còn ngại ngùng đứng ở cửa, vội vàng xua tay phủ nhận:
“Không phải đâu chị dâu, em chỉ ở tạm thôi ạ. Nhà thuê bên này mắc lắm, với lại em mới sang, con gái một mình cũng sợ ở riêng…”
Tôi nhìn về phía cái túi cô ta đang cầm, hất nhẹ cằm:
“Cái túi đó đủ thuê nhà nửa năm rồi đấy.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta đỏ ửng, giọng run run:
“Em… em mai sẽ bắt đầu tìm nhà, có nhà là em dọn đi ngay. Chị dâu đừng giận mà…”
Kỷ Thần cuối cùng cũng không nhịn được, quát lên với tôi:
“Gia Gia! Em đừng có nhạy cảm quá!”
Đây là lần đầu tiên anh ta lớn tiếng với tôi như vậy.
Từ nhỏ, anh ta đã được dạy dỗ nề nếp, lại học nghệ thuật nên càng nho nhã, rất ít khi nổi nóng.
Tôi khẽ bật cười, một lần nữa hỏi lại.
“Em nhạy cảm? Kỷ Thần, bây giờ là anh tự ý sống chung với một cô gái mà không hề cho vị hôn thê của mình biết. Anh định để cô La đây bị người ta gọi là tiểu tam, hay muốn người ta hiểu lầm em mới là tiểu tam?”
Kỷ Thần nghẹn họng, không biết phải đáp thế nào.
Tôi đảo mắt.
“Thôi, cũng khuya rồi.” Tôi quay sang La Dung Dung
“Tôi cũng không phải người không hiểu chuyện. Nếu như đúng như cô nói, chỉ là giúp đỡ nhau giữa bạn học, vậy thì phiền cô như cô vừa hứa, sớm tìm nhà rồi dọn đi.”
Tôi kéo vali vào phòng Kỷ Thần, để anh ta tự ra sofa mà ngủ.
2
Tôi tắm xong trong phòng của Kỷ Thần.
Vừa mở cửa ra đã thấy hai người họ đang ở trong bếp.
Cô gái nhỏ dùng đũa gắp thức ăn trong nồi, đưa cho chàng trai bên cạnh đang cắt rau. Một hỏi một đáp trông chẳng khác nào một đôi tình nhân trẻ.
“Học trưởng, lần này em nấu có ngon không?”
“Ừm… có tiến bộ rồi đấy.”
“Là do anh dạy giỏi mà. Có giống vị nhà không?”
Tôi tựa vào khung cửa nhìn.
Hai người mặc tạp dề đôi, đứng sát bên nhau, ánh mắt trao qua lại mờ ám đến mức như muốn kéo thành sợi tơ.
Cạch
Tiếng động khiến hai người họ lập tức tách ra, mặt đỏ bừng.
Ồ, ngay trước mắt tôi mà diễn cảnh yêu đương vụng trộm à?
Đúng là ếch ghẻ bò lên chân, không cắn người cũng khiến người ta phát tởm.
“Kỷ Thần, lát nữa chúng ta phải gọi video cho ông nội, mai ông lên bàn mổ đấy.”