Valentine Lật Mặt

Chương 2



3

Tôi làm việc không ngừng nghỉ suốt hơn ba tháng chỉ để kịp ra nước ngoài trước ca phẫu thuật tim của ông nội.

Bác sĩ nói tỷ lệ thành công của ca mổ không cao, nếu ông còn điều ước gì thì nên cố gắng hoàn thành trước khi lên bàn mổ.

Tôi biết ông đang cố ép tôi nhanh chóng kết hôn.

Dù tôi rất có năng lực, đã đưa tập đoàn Tống thị phát triển vượt bậc, nhưng trong mắt ông, phụ nữ thì không thể thừa kế gia nghiệp.

Ông cần một người cháu rể dễ kiểm soát, lại có vẻ ngoài tử tế.

Và Kỷ Thần chính là người ông hài lòng nhất.

Ông luôn nói, chỉ cần tôi sinh con trai thì sẽ được mang họ Tống, như thế mới được coi là người thừa kế thực sự của Tống gia.

Ban đầu tôi định lần này ra nước ngoài sẽ đăng ký kết hôn luôn, rồi chụp hình gửi về cho ông.

Nhưng với tình hình của Kỷ Thần bây giờ, kết hôn chỉ khiến tôi tự làm bản thân ghê tởm.

Sau bữa tối, chúng tôi trở về phòng anh ta để bàn chuyện.

“Kỷ Thần, anh lo liệu chuyện cô La của anh cho ổn vào, em không muốn có chuyện gì trục trặc khi gọi video cho ông nội.”

Cuộc gọi này sẽ quyết định liệu tôi có thể hoàn toàn nắm giữ quyền kiểm soát tập đoàn hay không.

Phần cổ phần trong tay ông, tôi nhất định phải có được.

“Gia Gia, cái gì mà cô La của anh? Anh với La Dung Dung không phải loại quan hệ đó đâu, em đừng hiểu lầm.”

Giọng Kỷ Thần dịu hơn hẳn lúc tôi mới đến.

Đàn ông đúng là sinh ra đã giỏi đóng kịch.

Tôi mặc kệ, nói tiếp:

“Phải rồi, bức họa cổ mà anh luôn muốn, em đã đấu giá được rồi. Còn nữa, thư mời tham gia triển lãm cá nhân của ông Chris mấy hôm nữa, cũng đang ở chỗ em.”

Đối với mấy người học nghệ thuật như họ, được gặp ông Chris là cơ hội ngàn năm có một.

Chỉ cần được ông ấy công nhận, bước lên hàng bậc thầy quốc tế cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Đây chính là điều kiện để tôi thuyết phục Kỷ Thần phối hợp diễn trò trước mặt ông nội.

“Được rồi, khi nào gọi cho ông Tống?”

“Bây giờ.”

4

Cuộc gọi video xuyên quốc gia kéo dài nửa tiếng.

Có vẻ bên kia ông nội đang chuẩn bị vào phòng mổ.

Kết thúc cuộc gọi, Kỷ Thần vẫn chưa buông tay khỏi vai tôi.

Tôi vừa xem tài liệu chuyển nhượng cổ phần mà ông nội gửi qua, vừa nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh ta.

Nhưng anh ta lại ôm chặt hơn.

“Gia Gia, em chịu đến tìm anh, anh thật sự rất vui…”

Kỷ Thần từ từ tựa cằm lên vai tôi, mũi anh ta khẽ cọ nhẹ lên cổ tôi.

Nếu là trước khi anh ta ra nước ngoài mà như thế này, có lẽ tôi còn thấy rung động.

Dù sao chúng tôi là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, Kỷ Thần từ nhỏ đã rất đẹp trai, bên cạnh cũng chỉ có mình tôi là con gái.

Chỉ là anh ta luôn tỏ ra lạnh nhạt với tôi.

Không biết bây giờ là vì lý do gì mà muốn tiến thêm bước nữa với tôi.

Nếu tôi chưa từng thấy cảnh anh ta đỏ mặt trước La Dung Dung, có lẽ tôi còn chấp nhận cho qua.

Nhưng giờ thì… chuyện còn chưa cưới mà đã lùm xùm như vậy, rõ ràng không phải người đáng để đặt cược cả đời.

Tôi lạnh mặt đuổi anh ta ra khỏi phòng ngủ.

Từ lúc xuống máy bay đến giờ tôi vẫn chưa nghỉ ngơi tử tế, đừng làm phiền giấc ngủ của tôi.

Sáng hôm sau.

Tôi bị tiếng chó sủa đánh thức, vừa dụi mắt vừa mở cửa phòng.

La Dung Dung mặc đồ thể thao, bên cạnh còn có một con chó Golden to đùng.

Hôm qua tôi thậm chí không phát hiện trong nhà còn nuôi cả chó.

“Chị Tống dậy rồi à! Em đi chạy bộ một chút, trưa nay em sẽ đi xem nhà nhé!”

La Dung Dung vui vẻ chào tôi, như thể chuyện ngại ngùng hôm qua chưa từng tồn tại.

Cô ta đeo dây dắt lên cổ con Golden, cười nói:

“Lanla ngoan lắm! Mẹ dẫn con đi chạy bộ nè!”

Sau đó quay vào nhà bếp, nói vọng với Kỷ Thần đang chuẩn bị bữa sáng.

“Học trưởng, hôm nay là cuối tuần đấy, nhớ chuẩn bị đồ hộp cho con trai nha!”

“Đi nào Lanla, vẫy tay chào ba đi con!”

La Dung Dung còn cầm chân con chó vẫy vẫy với Kỷ Thần, rồi tung tăng dắt nó ra khỏi cửa.

Được rồi, được rồi…

Cuối cùng cũng được gặp “trà xanh chính hiệu” ngoài đời thật.

Kỷ Thần không nói gì, chỉ nhìn tôi cười gượng.

Buổi trưa, Kỷ Thần dẫn tôi đi ăn ở một nhà hàng Pháp.

Vừa ngồi xuống chưa lâu, đã gặp một cặp đôi là bạn học người Pháp của anh ta.

Cậu bạn trai chào anh ta bằng tiếng Pháp: “Kỷ! Không ngờ cậu đang hẹn hò đấy! La Dung Dung đăng bài tìm nhà trên mạng xã hội rồi mà, hai người cãi nhau à?”

Kỷ Thần cau mày, phủ nhận.

Nhưng cậu bạn đó như thể đang thay La Dung Dung bênh vực, tiếp tục hỏi:

“Vậy cô gái xinh đẹp đang đi cùng cậu là người theo đuổi cậu à? Cô ấy không biết cậu và Dung Dung mới là một cặp sao?”

Cô bạn gái người Pháp bên cạnh cũng lầm bầm:

“Biết rõ đã có bạn gái mà vẫn đi hẹn hò với người khác, đúng là tiểu tam phá hoại người ta…”

Kỷ Thần cuối cùng cũng lên tiếng, trả lời bằng tiếng Pháp:

“Không phải như các cậu nghĩ đâu, mọi chuyện phức tạp lắm, đừng nói bậy nữa.”

Anh ta lảng tránh, không hề trả lời thẳng.

Tôi là người rất xem trọng thể diện. Tiểu tam? Tốt lắm.

“Kỷ Thần và La Dung Dung ở trường là người yêu à?”

Tôi quay sang hỏi cậu bạn kia bằng tiếng Pháp.

“À… chắc là vậy…”

Cả ba người bên kia đều sững người vì không ngờ tôi cũng biết nói tiếng Pháp.

“Tôi là vị hôn thê của Kỷ Thần, đã tổ chức lễ đính hôn rồi. Nếu phải nói ai là tiểu tam, thì chắc là bạn học La Dung Dung của các người.”

Nói xong tôi đứng lên, tiện tay hắt thẳng ly rượu vang lên mặt Kỷ Thần.

“Kỷ Thần, tôi chưa từng bị làm nhục như thế này! Con rể của Tống gia, không nhất thiết phải là anh!”

Kỷ Thần mặc kệ bộ dạng thảm hại, vội vàng giải thích thân phận của tôi với bạn bè.

Tôi chợt nhận ra, tôi đã không còn hiểu nổi con người anh ta nữa.

Dù tôi không yêu đến mức chế t đi sống lại, nhưng đúng là từng thích anh ta.

Tôi luôn nghĩ anh sẽ là chồng tương lai của tôi.

Nhưng mấy ngày tiếp xúc vừa qua khiến tôi bắt đầu nghi ngờ.

Không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, tôi đứng dậy rời khỏi nhà hàng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...