Vừa Gả Làm Kế Thất, Đứa Trẻ Ôm Chân Gọi Ta Là Nương
Chương 18
“Lão phu nhân, không cần phí lời với kẻ sắp c/h/ế/t.”
Trên mặt Phó lão phu nhân thoáng qua vẻ giằng co, nhưng rất nhanh đã bị tàn nhẫn thay thế.
Bà ta gật đầu.
“G/iết chúng.”
Ba chữ lạnh như băng được bà ta thốt ra.
Đám gia đinh hộ vệ tuy trong lòng còn nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn phải tuân lệnh lão phu nhân.
Bọn họ chậm rãi giơ đao kiếm trong tay lên, từng bước ép lại gần chúng ta.
Phó Đình Uyên chắn trước mặt ta, siết chặt trường kiếm.
Ta biết, hắn đã là nỏ mạnh hết đà.
Trận chiến này, chúng ta hoàn toàn không có phần thắng.
“Nương…” Phó Cẩn trong lòng ta khẽ nức nở, “con sợ…”
Tim ta đau như dao c/ắ/t.
Chẳng lẽ hôm nay, chúng ta thật sự phải c/h/ế/t ở đây?
Ta đảo mắt nhìn khắp xung quanh, tìm kiếm một tia sinh cơ.
Ánh lửa, khói dày, đao kiếm đang ép tới, còn có lão cổ bà bà sâu không lường được kia.
Tuyệt cảnh.
Ngay lúc này, Phó Đình Uyên bỗng ghé sát tai ta, gấp gáp nói một câu.
“Thư phòng của hắn, dưới giường có ám cách, có thứ do mẫu thân hắn để lại, có thể giải cổ.”
Thư phòng của hắn?
Hắn là ai?
Ta còn chưa kịp suy nghĩ, Phó Đình Uyên đã đột ngột đẩy mạnh ta về phía trước.
“Đưa Cẩn nhi đi! Mau!”
Hắn gào lên, một người, một kiếm, nghênh diện xông vào mấy chục gia đinh hộ vệ.
Thân ảnh hắn, trong ánh lửa, quyết tuyệt như một con thú bị dồn vào đường c/h/ế/t.
“Phó Đình Uyên!” ta thét lên.
Ta không thể bỏ lại hắn!
Nhưng trong lòng ta, còn có Phó Cẩn.
Phó Cẩn là giới hạn cuối cùng của hắn, cũng là của ta.
Ta nghiến chặt răng, ôm Phó Cẩn, xoay người chạy về hướng ngược lại với Phó Đình Uyên.
“Đuổi theo cho ta! Bắt đứa trẻ kia trước!” giọng Phó lão phu nhân vang lên phía sau, sắc nhọn như tiếng cú đêm rít gào.
Ta không dám quay đầu.
Nước mắt làm nhòe tầm mắt.
Ta không biết Phó Đình Uyên có thể chống đỡ được bao lâu.
Ta chỉ biết, ta nhất định phải sống, phải mang theo Phó Cẩn sống sót.
Ta nhất định phải tìm được thứ hắn vừa nói.
Nhưng hắn nói là thư phòng của ai?
Mẫu thân hắn chẳng phải đã sớm qua đ/ờ/i rồi sao?
“Hắn” đó, rốt cuộc là chỉ ai?
14
Ta ôm Phó Cẩn, lao đi trong màn đêm.
Tiếng chém g/iết phía sau càng lúc càng xa, ánh lửa cũng dần bị bóng tối nuốt chửng.
Ta không dám dừng lại, một hơi chạy thẳng về viện của mình.
“Đóng cửa! Khóa lại!”
Ta gào lên với đám nha hoàn bà tử nghe tiếng chạy ra.
Sau khi Thanh Hòa bị mang đi, trong viện đều là người ta mới thay, tuy hoảng loạn, nhưng trung thành, lập tức làm theo lệnh của ta.
Cổng viện nặng nề khép lại, then cửa được cài chặt.
Lúc này ta mới thở ra một hơi, cả người mềm nhũn ngã xuống đất.
Vết thương trên chân vì chạy quá sức đã nứt toác, m/áu tươi nhuộm đỏ vạt váy.
“Nương, người chảy nhiều m/áu quá…” Phó Cẩn vừa khóc vừa dùng bàn tay nhỏ bé bịt lấy vết thương của ta.
“Nương không sao.” ta xoa đầu nó, giọng nói không kìm được mà run rẩy.
Ta không sao, nhưng Phó Đình Uyên thì có.
Hắn một mình đối mặt với toàn bộ lực lượng của phủ Thái phó, lại còn có thêm một cổ bà bà đáng sợ.
Hiện giờ hắn sống hay c/h/ế/t?
Tim ta như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đến mức không thở nổi.
Không được, ta không thể hoảng loạn.
Khoảng thời gian mà Phó Đình Uyên dùng mạng đổi lấy cho ta, không phải để ta ở đây tự oán tự than.
Hắn nói, thư phòng, dưới giường có ám cách, có thứ do mẫu thân hắn để lại, có thể giải cổ.
“Hắn” này rốt cuộc là ai?
"Cayot len bai duy nhat tai ot.my.banh"
Ta ép bản thân phải bình tĩnh lại, hồi tưởng từng chữ mà Phó Đình Uyên đã nói.
Mẫu thân hắn…
Là mẫu thân của Phó Đình Uyên, tức là Phó lão phu nhân sao?
Không, không thể nào.
Phó lão phu nhân chính là kẻ đứng sau tất cả, bà ta sao có thể để lại thứ giải cổ?
Vậy là mẫu thân của ai?
Trong đầu ta chợt lóe lên một tia sáng.
Phó Cẩn có thể là “hắn” trong câu nói của Phó Đình Uyên!
Điều Phó Đình Uyên nói, có thể chính là mẫu thân của Phó Cẩn!
Chính là thê tử đã q/u/a đ/ờ/i của hắn!
Người đã bị “Thiên Điệp” hại c/h/ế/t, bạch nguyệt quang của Phó Đình Uyên!
Thư phòng có thể chỉ là cách gọi tránh đi mà thôi, thực chất đó là gian tiểu thất chuyên dùng cho việc học của Phó Cẩn.
Chỉ vì hắn còn nhỏ, nên thư phòng ấy vẫn đặt chung với thư phòng trong viện của mẫu thân hắn.
Mà viện của nàng… kể từ sau khi nàng q/u/a đ/ờ/i, đã sớm bị niêm phong kín mít.
Ngoài Vinh ma ma, không một ai được phép bước chân vào nửa bước.
Ta vừa mới nắm quyền quản gia, còn chưa kịp đi tra xét.
“Phu nhân, người bị thương rồi, mau để nô tỳ băng bó cho người!” một bà tử bưng hòm thuốc chạy tới.
“Không vội.” ta chống tay đứng dậy, “đỡ ta lên.”
“Đi, thắp hết tất cả đèn lồng trong phủ lên, càng nhiều càng tốt, treo đầy khắp sân, đặc biệt là trước cổng.”
“Chuẩn bị thêm hỏa dược, canh giữ trên tường, chỉ cần có kẻ dám xông vào, lập tức đổ xuống cho ta!”
Hiện giờ, nơi này của ta là chỗ an toàn nhất trong phủ Thái phó, đồng thời cũng là nơi nguy hiểm nhất.
Phó lão phu nhân nhất định sẽ phái người đến bắt chúng ta.