Vừa Gả Làm Kế Thất, Đứa Trẻ Ôm Chân Gọi Ta Là Nương

Chương 19



Ta phải chuẩn bị vạn toàn.

Dặn dò xong tất cả, ta không màng xử lý vết thương, khập khiễng ôm Phó Cẩn đi vào gian nội thất.

Ta đặt Phó Cẩn lên giường, cẩn thận kiểm tra thân thể nó.

May mắn thay, nó không bị thương.

Chỉ là bị kinh hãi quá mức, khuôn mặt nhỏ tái nhợt.

“Cẩn nhi đừng sợ, nương ở đây.” ta hôn lên trán nó.

Trán nó hơi nóng.

Trong lòng ta trầm xuống, nó sốt rồi.

Là do bị dọa, hay là… những cổ trùng kia?

Ta không dám nghĩ tiếp.

“Cẩn nhi,” ta nhìn thẳng vào mắt nó, nghiêm túc hỏi, “con có nhớ thư phòng trong viện của mẫu thân ruột con ở đâu không?”

Phó Cẩn chớp chớp mắt, dường như đang cố nhớ lại.

“Ở… ở cái viện bên cạnh hồ sen.” Nó nhỏ giọng nói.

“Con ngoan.” trong lòng ta dấy lên một tia hy vọng.

Ta không thể rời khỏi nơi này, nhưng Phó Cẩn có thể.

Nó còn nhỏ, mục tiêu không lớn, có lẽ có thể lén ra ngoài.

Nhưng ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, đã bị ta bóp tắt.

Quá nguy hiểm.

Hiện giờ trong phủ toàn là người của Phó lão phu nhân, để Phó Cẩn ra ngoài một mình chẳng khác nào đẩy nó vào miệng hổ.

Ta phải làm sao đây?

Ta sốt ruột đi qua đi lại trong phòng, vết thương ở chân từng cơn đau nhói.

Bỗng nhiên, ánh mắt ta rơi vào cái bọc nhỏ mà Thanh Hòa để lại.

Trước khi bị bắt đi, nàng đã hoảng loạn nhét vào tay ta.

Ta vẫn chưa kịp xem.

Ta bước tới, mở bọc ra.

Bên trong là vài món đồ nữ nhi thường dùng, mấy bộ y phục cũ, cùng một túi kim chỉ.

Ta thất vọng định khép lại.

Ngón tay lại chạm vào trong túi kim chỉ, mò được một vật cứng cứng.

Ta lấy ra nhìn, là một đồng tiền đồng nhỏ, được quấn bằng sợi chỉ đỏ.

Trên đồng tiền, khắc một ký hiệu kỳ lạ.

Không phải hình bướm.

Mà là một đóa sen đang nở rộ.

Hoa sen?

Hồ sen!

Phó Cẩn từng nói, viện của mẫu thân ruột nó nằm ngay cạnh hồ sen!

Đồng tiền này, chính là manh mối mà Thanh Hòa để lại cho ta!

Nàng không phải phản bội đơn thuần, nhất định có nỗi khổ riêng!

Ta lật mặt sau của đồng tiền.

Ở phía kia, có khắc một hàng chữ cực nhỏ, là một ngày tháng.

Ta chăm chú, nhưng không thể nhận ra có ý nghĩa gì.

Thanh Hòa muốn ám chỉ ta điều gì?

Nàng trước khi ta gả vào đã biết sẽ xảy ra chuyện?

Ta chăm chú nhìn chằm chằm đóa sen.

Trong đầu bỗng lóe lên một chi tiết mà ta đã bỏ sót.

Thê tử đã q/u/a đ/ờ/i của Phó Đình Uyên, trong tên có chữ “Liên” (liên tiếng trung cũng có nghĩa là hoa sen)

Khuê danh của nàng, là Tô Tĩnh Liên.

Toàn thân ta chấn động, một suy đoán táo bạo hình thành trong lòng.

Điều Phó Đình Uyên nói “mẫu thân của hắn”, không phải là mẫu thân của Phó Cẩn.

Cũng không phải là mẫu thân của Phó Đình Uyên.

Mà là một người khác!

Là mẫu thân của một nhân vật then chốt nào đó trong tổ chức “Thiên Điệp”!

Trong thời khắc sinh t/ử ấy, Phó Đình Uyên không thể nói một câu để ta đoán mò, cũng không thể nói lộ liễu để bất kỳ ai cũng có thể nghe mà ngăn chặn.

“Hắn” mà hắn nhắc tới, nhất định là người ta từng biết hoặc từng nghe qua.

Mà mẫu thân của người đó, đã để lại thứ có thể giải cổ.

Rốt cuộc là ai?

Ánh mắt ta lại lần nữa rơi vào đồng tiền kia.

Chỉ đỏ, tiền đồng…

Ta còn đang vắt óc suy nghĩ, một nha hoàn bỗng xông vào.

“Phu nhân! Không xong rồi!”

“Lão phu nhân… lão phu nhân dẫn người đến, bao vây cả viện rồi!”

“Bà ta nói… nói người là yêu phụ, muốn… muốn dùng lửa thiêu c/h/ế/t chúng ta!”

Trong lòng ta chấn động, điều ta lo lắng nhất vẫn xảy ra.

Phó lão phu nhân đây là muốn ra tay dứt khoát, diệt khẩu chúng ta, rồi ngụy tạo thành một tai nạn.

“Nương…” Phó Cẩn sợ hãi nắm chặt vạt áo ta.

Ta ôm nó, bước đến bên cửa sổ.

Qua khe cửa, ta nhìn thấy bên ngoài viện, ánh đuốc sáng rực.

Vô số gia đinh hộ vệ tay cầm đuốc và đao kiếm, vây kín viện của ta không một kẽ hở.

Phó lão phu nhân và cổ bà bà kia đứng ở phía trước nhất.

Trên mặt bọn họ là nụ cười lạnh lẽo, nắm chắc phần thắng.

Mà phía sau họ, còn áp giải một người.

Người đó toàn thân đẫm m/áu, bị hai sợi xích sắt khóa lại, vô cùng chật vật.

Là Phó Đình Uyên!

Hắn chưa c/h/ế/t!

Nhưng đã bị bắt!

“Thẩm Tri Vãn!” giọng Phó lão phu nhân the thé truyền tới, “con tiện nhân như ngươi còn không mau cút ra chịu c/h/ế/t!”

“Nếu còn không ra, ta sẽ g/iết hắn trước!”

Một gia đinh bên cạnh bà ta lập tức đưa trường đao kề lên cổ Phó Đình Uyên.

15

Lưỡi đao lạnh lẽo, áp sát cổ hắn.

Chỉ cần Phó lão phu nhân hạ lệnh, hắn lập tức sẽ m/á/u văng tại chỗ.

Tim ta trong nháy mắt thắt chặt lại.

“Đừng!” ta thất thanh kêu lên.

“Ha ha ha ha…” Phó lão phu nhân bật cười cuồng loạn, “quả nhiên ngươi để tâm đến hắn.”

“Thẩm Tri Vãn, ta cho ngươi mười nhịp thở, tự mình bước ra.”

“Nếu không, ngươi cứ chờ nhặt x/ác cho hắn đi!”

Ngoài tường viện, đám gia đinh bắt đầu đồng thanh đếm ngược.

“Mười!”

“Chín!”

Tay chân ta lạnh buốt, đầu óc trống rỗng.

Ra ngoài là đường c/h/ế/t.

Không ra, Phó Đình Uyên lập tức sẽ c/h/ế/t.

Ta phải làm sao đây?

“Nương, cha…” Phó Cẩn trong lòng ta run rẩy không ngừng vì sợ hãi.

Ta nhìn đứa trẻ trong lòng, lại nhìn người nam nhân đang ở ngoài kia, sinh t/ử chỉ trong gang tấc.

Không, ta không thể bỏ cuộc.

Phó Đình Uyên coi mạng của ta và Phó Cẩn còn nặng hơn chính hắn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...