Mẹ Để Lại Cho Tôi Một Đường Lui
Chương 19
Trong cầu thang lại yên tĩnh, chỉ có đèn xanh lối thoát hiểm âm u sáng lên.
Trần Hạo nhìn tôi, nhìn rất lâu rất lâu.
Ánh mắt anh rất phức tạp, có giãy giụa, có đau đớn, có nhẹ nhõm, cuối cùng đều lắng xuống thành một sự mệt mỏi sâu sắc.
“Được.”
Anh nói, giọng rất nhẹ, nhưng như đã dùng hết tất cả sức lực.
“Anh đồng ý với em.”
Chúng tôi trở lại cửa ICU.
Trong hành lang tràn ngập mùi t.h.u.ố.c khử trùng và tuyệt vọng.
Trần Đình ngồi trên ghế dài, vùi đầu vào lòng bàn tay, vai run từng đợt.
Trần Hạo đi qua, ngồi bên cạnh cô ta, ôm vai cô ta.
Cô ta ngẩng đầu, mắt vừa đỏ vừa sưng, nhìn thấy tôi thì miễn cưỡng cười.
“Chị dâu, xin lỗi.”
Cô ta nói, giọng khàn đến lợi hại.
“Trước kia em… đã nói rất nhiều lời khốn nạn.”
Tôi lắc đầu, ngồi xuống bên kia cô ta.
Ghế dài rất lạnh, xuyên qua lớp quần mỏng, lạnh thẳng vào lòng.
Ba chúng tôi cứ như vậy ngồi cạnh nhau, không ai nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa ICU đóng c.h.ặ.t.
Trên cửa sáng đèn đỏ “đang phẫu thuật”, như một con mắt không ngủ, lạnh lùng nhìn bi hoan nhân gian.
Không biết qua bao lâu, cửa mở ra.
Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, trên mặt mang theo sự mệt mỏi.
Chúng tôi lập tức đứng dậy, vây quanh.
Bác sĩ nói, nhiễm trùng đã được khống chế, nhưng tình hình vẫn chưa ổn định, ít nhất phải quan sát thêm ba ngày.
Ông ấy dừng một chút, lại nói, chi phí điều trị không thấp, người nhà phải chuẩn bị tâm lý.
Trần Hạo nói, chúng tôi hiểu, cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ gật đầu, xoay người đi.
Chúng tôi lại ngồi xuống ghế dài, không ai nhắc đến chuyện tiền, nhưng hai chữ ấy giống như bóng ma, treo trên đầu chúng tôi.
Tối hôm đó, Trần Hạo mua vé xe về cho Trần Đình.
Ngày nghỉ cô ta xin đã hết, nếu không về thì công việc khó giữ.
Trước khi đi, cô ta nhét cho Trần Hạo một thẻ ngân hàng, nói bên trong có ba mươi nghìn, là toàn bộ tiền tích góp của cô ta.
Trần Hạo không nhận, cô ta cứng rắn nhét cho anh, nói, anh, trước kia là em không hiểu chuyện, luôn nghĩ đến chuyện chiếm lợi.
Bây giờ mẹ như vậy, em cũng nên góp một phần sức.
Nói xong, cô ta ôm tôi, nói bên tai tôi, chị dâu, xin lỗi, thật sự xin lỗi.
Tôi vỗ vỗ lưng cô ta, nói, trên đường cẩn thận.
Cô ta gật đầu, lau nước mắt đi rồi rời khỏi.
Trần Hạo nhìn bóng lưng cô ta biến mất ở cửa thang máy, rất lâu không động.
Tôi kéo tay anh, nói, vào thăm mẹ đi.
Mẹ chồng vẫn đang hôn mê, trên người cắm đầy ống.
Máy móc phát ra tiếng tít tít đều đặn, đường gấp khúc nhảy trên màn hình.
Bà nằm ở đó, nhỏ bé như vậy, gầy như vậy, giống như một chiếc lá khô.
Trần Hạo nắm tay bà, khẽ nói, mẹ, mẹ phải cố lên, chúng con đều đang đợi mẹ.
Tôi cũng nắm lấy bàn tay còn lại của bà, tay bà rất lạnh, da mỏng như một lớp giấy, có thể thấy mạch m.á.u màu xanh bên dưới.
Tôi đột nhiên nhớ đến tay mẹ trước lúc lâm chung, cũng lạnh như vậy, gầy như vậy.
Nhưng lúc ấy, tôi còn có thể nắm tay bà, nói với bà, đừng sợ, con ở đây.
Bây giờ, tôi chỉ có thể nắm bàn tay cũng lạnh như vậy này, âm thầm cầu nguyện trong lòng, cầu mong bà có thể vượt qua.
Ba ngày sau, mẹ chồng từ ICU chuyển sang phòng bệnh thường.
Bà tỉnh lại một lần, nhìn thấy chúng tôi, ánh mắt rời rạc, rất nhanh lại ngủ mê đi.
Bác sĩ nói, đây là hiện tượng bình thường, hồi phục cần thời gian.
Hóa đơn viện phí từng tờ từng tờ được đưa tới, Trần Hạo ký từng tờ, mày càng nhíu càng c.h.ặ.t.
Tiền tích góp của chúng tôi đã cạn, ba mươi nghìn Trần Đình đưa cũng dùng hết, thẻ tín dụng quẹt hết hạn mức, đồng nghiệp có thể vay đều đã vay qua.
Chiều hôm đó, Trần Hạo nói ra ngoài một chuyến.
Tôi hỏi đi đâu, anh nói, đi tìm người vay tiền.
Tôi nói em đi cùng anh, anh lắc đầu, nói em ở đây với mẹ.
Khi anh đi, lưng thẳng tắp, nhưng tôi biết, bên dưới tấm lưng thẳng ấy, tôn nghiêm cuối cùng của một người đàn ông đang từng chút vỡ nát.
Tôi ngồi bên giường bệnh, lau tay cho mẹ chồng.
Ngón tay bà co lại, tôi từng chút bẻ ra, dùng khăn ướt lau sạch.
Móng tay bà đã dài, bên trong giấu vết bẩn.
Tôi lấy kềm cắt móng tay ra, cẩn thận cắt cho bà.
Mỗi lần cắt một chút, tôi đều sợ làm bà đau.
Nhưng bà không có phản ứng, chỉ yên lặng ngủ, l.ồ.ng n.g.ự.c hơi phập phồng.
“Mẹ.”
Tôi vừa cắt vừa khẽ nói.
“Mẹ phải nhanh khỏe lên. Trần Hạo vì mẹ, vay hết những người có thể vay rồi. Anh ấy là người sĩ diện như vậy, bây giờ vì mẹ, thứ gì cũng không quan tâm nữa. Còn có Trần Đình, em ấy cũng lấy hết tiền tích góp ra rồi. Chúng con đều đang cố gắng, mẹ cũng phải cố gắng, được không?”
Bà không đáp.
Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, chiếu lên mái tóc hoa râm của bà, có vài sợi bạc lấp lánh trong ánh sáng.