Thiều Hoa Giữa Loạn Thế

Chương 3



May là tôi chưa từng đặt hy vọng vào mấy lời hứa hão huyền của Thẩm Mặc Thành.

Tuyến đường từ nhà họ Thẩm đến cảng, tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần.

Tôi biết nên rẽ vào ngõ nào, đi lối tắt nào là nhanh nhất.

Cảng mấy năm trước đã bị người Pháp mua lại, giờ thuộc khu nhượng địa của Pháp.

Chiến sự chưa lan tới đây.

Bên ngoài cổng khu Pháp, dân chúng chen lấn từng lớp, ai cũng muốn vào trong tránh nạn.

Nhưng đám lính da trắng cầm súng đứng gác, ai dám bước quá giới hạn là bị bắn hạ ngay tại chỗ.

Chỉ có người ngoại quốc hoặc ai có vé tàu mới được vào.

Tôi dẫn Thiều Hoa chen chúc giữa dòng người đông nghịt.

Tên lính đứng đầu nhìn thấy vé trong tay tôi thì gật đầu ra hiệu cho đi.

Lên được tàu rồi tôi mới thở phào, tiện tay lau đi lớp mồ hôi lạnh đầm đìa – khi nãy bị chen lấn, giày của tôi cũng tuột luôn.

Tiếng còi tàu vang lên.

Là tín hiệu sắp rời bến.

Tiếng la hét, xô đẩy ở cảng mỗi lúc một hỗn loạn. Ai cũng muốn vượt qua lính gác để lên tàu.

Thiều Hoa chỉ xuống dưới, hét to:

“Mẹ! Nhìn kìa! Là thằng nhóc mập ú kia!”

Tôi cúi đầu nhìn – trong dòng người phía xa, Thẩm Mặc Thành vừa mới xuống xe.

Họ đi đường lớn, nên bị kẹt xe suốt dọc đường, giờ mới tới nơi.

Chiếc xe vứt bừa giữa đường.

Quả nhiên, anh ta chưa bao giờ định quay về đón mẹ con tôi.

Trong biển người hỗn loạn, Thẩm Mặc Thành chật vật che chắn cho Tần Ngọc và Thẩm Cư, vẫn không quên giữ chặt tay họ.

“Cho chúng tôi qua! Tôi quen ông Bonn!”

Thẩm Mặc Thành gào lên bằng tiếng Pháp.

Xa xa nơi chân trời, ánh lửa bùng lên đỏ rực, như máu nhuộm nửa bầu trời.

Bọn lính da trắng chẳng buồn để ý đến lời anh ta, cũng không cho họ qua.

Thẩm Mặc Thành chửi thề một câu, ngẩng đầu nhìn về phía con tàu – đúng lúc bắt gặp tôi đang đứng trên boong.

Anh ta sững người, môi run lên như muốn nói gì đó, nhưng không thốt ra nổi.

Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau xuyên qua biển người.

Một số lời, không cần nói – chỉ cần nhìn là đủ hiểu.

Bên cạnh anh ta, Tần Ngọc tóc tai rối bù, túm áo anh ta vừa khóc vừa gào:

“Tại sao cô ta lại ở trên tàu? Có phải… anh mua vé cho họ không?!”

Thẩm Mặc Thành sững sờ, chau mày, lẩm bẩm:

“Không… Anh không biết cô ấy lên tàu bằng cách nào…”

Tiếng còi tàu vang lên lần ba, thân tàu bắt đầu rời cảng.

Tôi khẽ nói “Tạm biệt” – không thành tiếng.

Dưới kia, Thẩm Mặc Thành đang cố gắng xông qua hàng rào, miệng vẫn gào gì đó – nhưng tôi chẳng còn nghe rõ.

Tạm biệt nhé.

Tôi càng lúc càng rời xa quá khứ.

Mà tôi cũng không ngoái đầu nhìn lại.

Vì quá khứ của tôi – chẳng còn gì để lưu luyến.

Những điều tốt đẹp, đều đang chờ ở hành trình phía trước.

9.

Khoảnh khắc nhìn thấy Lý Khải Dung và Thiều Hoa trên boong tàu, Thẩm Mặc Thành cảm giác như bị một viên đạn bắn thẳng vào ngực.

Chột dạ. Sững sờ. Không thể tin nổi.

Anh ta không sao hiểu được: Lý Khải Dung và con gái làm sao có thể lên tàu?

Hơn nữa còn lên trước cả anh ta và mẹ con Tần Ngọc.

Anh ta từng tính: đưa mẹ con Tần Ngọc lên tàu trước, đợi họ yên ổn rồi sẽ quay lại đón mẹ con Khải Dung.

Nhưng khi đi dọc đường chứng kiến cảnh chiến sự tàn khốc, ý nghĩ đó liền thay đổi.

Anh ta nghĩ: thôi đợi sang nước ngoài ổn định rồi sẽ đón mẹ con cô ấy sau cũng được.

Dù sao so với Tần Ngọc yếu ớt, Khải Dung luôn là người chịu khó, có bản lĩnh.

Biết đâu cô ấy có thể dắt con gái sống sót giữa thời loạn thế.

Đến lúc đó, anh ta sẽ đón họ sang Mỹ, bù đắp thật nhiều.

Nhưng… tại sao họ lại có thể lên tàu?

Phải biết ngay cả chính anh ta còn không tìm nổi vé.

Giây phút ấy, Thẩm Mặc Thành cảm thấy khoảng cách giữa mình và Lý Khải Dung bỗng trở nên xa vời đến không tưởng.

Người phụ nữ từng phụ thuộc vào anh ta, coi chồng là trời… bây giờ sao mà xa lạ.

Anh ta ngẩng lên nhìn cô.

Lần đầu tiên phát hiện: anh ta chưa từng thật sự hiểu cô.

Bọn lính ngoại quốc bắt đầu mất kiên nhẫn, đuổi dân ra khỏi khu vực, tiếng súng vang lên loạn xạ.

Thẩm Mặc Thành đành đưa mẹ con Tần Ngọc quay về viện nhà họ Thẩm.

May mắn là hai phe quân phiệt rơi vào thế giằng co, tạm thời đình chiến.

Nhưng còn chưa kịp thở phào, cổng lớn đã bị đá văng ra – một nhóm xã hội đen ập vào.

Trên tay họ là giấy chuyển nhượng bất động sản, có chữ ký và con dấu đỏ chót của Lý Khải Dung.

“Không… không thể nào!”

“Ngôi nhà này là của tôi! Chưa có sự đồng ý của tôi, sao có thể bán nó?!”

Dì Vương từ trong bước ra, lạnh nhạt đáp:

“Thưa ông, bảy năm trước sau khi ông rời đi, lão phu nhân đã chuyển quyền sở hữu căn nhà này cho phu nhân.”

“Căn nhà này, bà ấy có toàn quyền xử lý.”

Mặt Tần Ngọc tái mét, bên cạnh Thẩm Cư oa oa gào khóc.

“Con tiện nhân đó! Cô ta cố tình phải không?!”

“Mất nhà rồi, bây giờ chúng ta ở đâu?”

“Mặc Thành, anh nói gì đi chứ!”

Thẩm Mặc Thành ngồi bệt trong hoa sảnh, đầu cúi gằm.

“Sao có thể chứ… Cô ấy từng yêu tôi như thế, sao có thể nhẫn tâm bán căn nhà của chúng tôi, rồi bỏ đi như vậy?”

“Sao cô ấy dám rời xa tôi…”

Dì Vương lạnh lùng:

“Thưa ông, tình cảm của phu nhân dành cho ông đã sớm cạn sạch từ bảy năm trước rồi.”

“Bà ấy không còn yêu ông nữa đâu.”

“Ông còn ngồi đây tự mình đa tình làm gì?”

“Năm xưa bà ấy mang thai, còn ông thì ngày ngày chạy sang chỗ con Tần Ngọc, chẳng hề đoái hoài.”

“Cô Tần kia lại luôn tìm cớ chọc tức phu nhân.”

“Phu nhân sinh con xong bị xuất huyết nặng, suýt thì mất mạng. Còn chưa ra khỏi tháng, chủ nợ đã lũ lượt kéo đến. Người già, trẻ nhỏ trong nhà, ai cũng bất lực, trụ cột thì bỏ nhà ra đi.”

“Phu nhân mang thân bệnh đi khắp nơi buôn bán, mới lấp được cái hố nợ ông để lại.”

“Thiều Hoa vì không có cha, thường xuyên bị bắt nạt. Nên từ nhỏ đã cứng cỏi, quật cường.”

“Ông chê con bé quá mạnh mẽ, không giống con gái à? Là vì nó từ nhỏ đã chịu đủ ánh mắt khinh miệt. Không cứng cỏi thì đã bị người ta chà đạp đến chết rồi.”

“Ngược lại là ông – dạy con người khác thì nâng như trứng, hư như đứa bé chưa từng mất cha!”

Dì Vương càng nói càng giận.

Trước khi đi, Lý Khải Dung đã cho bà ấy một khoản tiền lớn, bảo bà về quê dưỡng già.

Giờ chẳng còn gì phải kiêng nể, dì Vương quyết dạy cho gã đàn ông bội bạc này một bài học, thay phu nhân xả giận.

Thẩm Mặc Thành chết lặng, nước mắt từng giọt lặng lẽ rơi.

“Tôi… tôi không biết cô ấy từng khổ như vậy…”

“Cô ấy chưa từng nói…”

Dì Vương cười nhạt đầy mỉa mai:

“Chưa từng nói à?”

“Bà ấy không nói, ông cũng không có cái đầu mà tự suy nghĩ sao?”

“Bà ấy không nói là vì biết nói cũng vô ích – ông có bao giờ lắng nghe đâu? Lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm bên cô Tần mà!”

“Vợ mình thì không lo, suốt ngày chui vào phòng người ta!”

“Cặp với vợ người ta còn bắt con mang họ mình, không biết dưới suối vàng chồng cô Tần có lật nổi nắp quan tài không nữa!”

Thẩm Mặc Thành ngơ ngác ngẩng đầu.

“Không… Trong lòng tôi, vợ chính duy nhất luôn là Khải Dung…”

Tần Ngọc bị chửi đến mặt mày méo mó, tức tối nhào tới định cào mặt dì Vương.

Bị bà túm chặt cổ tay, xoay người tát cho năm sáu cái bạt tai liên tiếp.

Tát đến mức hoa mắt chóng mặt.

Dì Vương chống nạnh, phì ra một ngụm đờm già:

“Hôm nay bà già này phải thay phu nhân dạy dỗ con tiện nhân nhà cô!”

“Lên giọng khóc lóc thở thoi thóp bao nhiêu năm rồi mà chưa thấy chết à?”

“Khóc khóc khóc, ngoài biết mở vòi ra còn biết làm gì?”

Tần Ngọc ngã phịch xuống đất, mặt tím tái, suýt nữa thì ngất luôn.

“Thẩm Mặc Thành, anh mù rồi sao? Nhìn con mụ già này đánh em mà cũng mặc kệ?!”

Thẩm Mặc Thành chẳng còn tâm trí nào quan tâm cô ta nữa.

Trong đầu chỉ còn đầy ắp ký ức về những tháng ngày sống cùng Lý Khải Dung.

Hôm đó, cả ba người họ bị đuổi khỏi nhà họ Thẩm.

Người làm trong phủ sớm đã lĩnh đủ tiền thôi việc tôi gửi từ trước, ai nấy tan tác như chim bay khỏi tổ.

Thẩm Mặc Thành ôm mẹ con Tần Ngọc lang thang khắp thành, sống vạ vật đầu đường xó chợ.

Thẩm Cư vì đói quá mà cáu gắt, Tần Ngọc thì chỉ biết khóc.

Hoặc mắng chửi Lý Khải Dung thâm độc, cố tình không nói cho họ biết chuyện vé tàu, hại họ bỏ lỡ cơ hội cuối cùng.

Ba miệng ăn cần nuôi.

Thẩm Mặc Thành buộc phải ra ngoài tìm việc, kiếm chút tiền duy trì cuộc sống cho hai mẹ con họ.

Thời gian dài dần, anh ta gầy đến nỗi không nhận ra nổi chính mình trong gương.

10.

Trước khi sang Mỹ, tôi đã sớm chuyển hướng kinh doanh sang bên đó.

Tôi kế thừa kỹ nghệ thêu Tô Châu từ mẹ và bà ngoại, những món thêu tôi làm ra rất được giới quý tộc phương Tây ưa chuộng.

Chị họ tôi – người đã định cư ở Mỹ từ nhiều năm trước – làm đại lý kinh doanh cho tôi.

Tôi đã nhờ chị mua sẵn một căn nhà di động, đợi tôi và Thiều Hoa sang là có thể chuyển vào ở ngay.

Dù chiến tranh cũng ảnh hưởng đến nước ngoài, vật giá tăng cao, nhưng nhờ hiệu ứng “kinh tế son môi”, hàng thêu của tôi lại càng đắt khách.

Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, tôi đã mở được năm cửa hàng chi nhánh.

Tôi trở thành một nữ thương nhân nổi tiếng ở khu người Hoa.

Từng có kẻ vì ganh ghét mà định đập phá cửa tiệm của tôi.

Nhưng chị họ tôi vốn là đại tỷ của băng xã hội đen địa phương, dắt người đến thẳng tay đánh hắn nhập viện.

Nhờ vậy, tôi dần dần đứng vững ở khu phố Tàu.

Ba năm sau, Nhật Bản phát động chiến tranh xâm lược Trung Quốc.

Trái tim tôi thắt lại từng hồi.

Bàn bạc với chị họ, tôi quyết định quyên góp 70% lợi nhuận kinh doanh để gửi về nước ủng hộ các tổ chức kháng Nhật.

Có một thương nhân yêu nước ở Hồng Kông chuyên phụ trách việc tiếp nhận và chuyển tiền từ tôi.

Một năm trung thu nọ, tôi đưa Thiều Hoa đi chơi công viên giải trí.

Lúc quay về, Thiều Hoa chỉ vào thùng rác ven đường:

“Mẹ ơi, có người đang nằm ở đó kìa!”

Tôi bước đến xem thử:

“Ông ơi, ông không sao chứ?”

Khuôn mặt người kia dơ bẩn, tóc dài che khuất gần hết ngũ quan.

Ông ta gắng sức mở mắt.

Khoảnh khắc nhìn rõ tôi, ông ta đột ngột nắm chặt lấy tay tôi:

“Khải Dung, là em phải không? Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi!”

Tôi kinh hoàng, bàn tay đang định rút súng ra lập tức rụt lại.

“Ông là ai?”

Người đàn ông cười khổ:

“Là anh… Mặc Thành đây… Thẩm Mặc Thành…”

Tôi đưa tay bịt miệng.

Thật khó mà tin nổi người đàn ông gầy gò, bẩn thỉu, khốn khổ trước mặt lại chính là vị công tử nho nhã, lịch thiệp năm xưa.

Không ngờ đến cuối đời tôi vẫn còn có thể gặp lại Thẩm Mặc Thành.

Anh ta… trông thảm hại quá.

“Tần Ngọc và con trai đâu? Sao không đi cùng anh?”

Sau khi ăn uống no nê, Thẩm Mặc Thành hồi phục được chút lý trí.

“Hai năm trước… bị bom Nhật giết chết rồi. Máy bay thả bom xuống, Tần Ngọc và Thẩm Cư chết tại chỗ.”

Tôi thở dài thật sâu.

Dù từng có vô số đêm tôi nguyền rủa họ – đôi cẩu nam nữ ấy – chết không toàn thây.

Nhưng khi thật sự nghe tin Tần Ngọc chết, tôi chẳng hề vui mừng. Chỉ thấy nặng nề.

Chiến tranh với Nhật đã giết bao nhiêu người Trung Hoa – ai rồi cũng là nạn nhân cả.

“Khải Dung, thấy em sống tốt như vậy… anh yên tâm rồi.”

“Thiều Hoa lớn quá rồi, đến mức anh không nhận ra con bé.”

Thiều Hoa quay mặt đi, không nhìn anh ta lấy một cái.

Thẩm Mặc Thành rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào:

“Xin lỗi. Trước đây… là anh có lỗi với hai mẹ con em.”

Anh ta kể, năm ngoái theo người quen sang Mỹ, ai ngờ bị lừa hết sạch tiền bạc.

Phải lang thang đầu đường xó chợ, sống như kẻ ăn mày.

Cho đến khi nghe tin có một nữ thương nhân gốc Hoa bán thêu tay rất nổi tiếng, anh ta đoán có thể là tôi.

Không ngờ chưa kịp gặp, đã ngất vì đói ở ven đường.

Tôi đưa cho anh ta 500 đô, bảo anh ta đi tìm nơi ở tạm.

Thẩm Mặc Thành đỏ bừng mặt – được tôi giúp tiền khiến anh ta cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Tôi lạnh nhạt nói:

“Dù sao anh cũng là cha ruột của Thiều Hoa, tôi không muốn con bé đau lòng.”

“Coi như tôi cho anh vay, nhớ mà trả.”

Anh ta run rẩy nhận lấy số tiền.

Một lát sau, anh ta dè dặt hỏi:

“Khải Dung, chúng ta…”

Tôi cắt lời:

“Không thể nào.”

Ánh sáng cuối cùng trong mắt anh ta cũng vụt tắt. Anh ta lảo đảo bỏ đi, trông như kẻ mất hồn.

Tôi hỏi Thiều Hoa:

“Con thấy bộ dạng của ông ấy bây giờ có đáng thương không?”

“Nếu ngày nào ông ấy cũng đến làm phiền mẹ, con có tha thứ không?”

Thiều Hoa vừa ăn bánh kem vừa đáp:

“Đáng thương.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...