Thông tin truyện

Hồi Ức Màu Tro

Hồi Ức Màu Tro

Mạc Vân Trúc cảm thấy tôi quá yếu đuối, nghe theo lời khuyên của bạn bè, liền đưa tôi xuống vùng quê, ném vào trại cải huấn dành cho omega.

Sau khi mười ngón tay tôi bị đậ/p gã//y, tôi trở nên ngoan ngoãn, nghe lời.

Ngày được đón về, tôi cố nén cơn đau do xương ngón tay vỡ nát, đàn một bản piano.

Mạc Vân Trúc không biết đó là khúc tuyệt âm cuối cùng trong đời tôi, chỉ tỏ ra mất kiên nhẫn:

“Lạc Y, ngày nào em cũng đàn bản này, còn chưa đủ sao?”

Về sau, tôi quên mất anh ta. Một khúc song tấu khiến cả hội trường kinh diễm.

Còn Mạc Vân Trúc thì run rẩy hỏi tôi từ dưới khán đài:

“Lạc Lạc, chẳng phải em từng nói… bản nhạc này chỉ đàn riêng cho tôi thôi sao?”

Xem thêm
Thu gọn

Tác giả: Tịch Nguyệt

Thể loại:

Trạng thái: Full

Danh sách chương

Loading...